34

808 46 1
                                    




Mochi và Soju đã được đăng ký vào học ở một trường mầm non quốc tế từ năm hai tuổi, sáng sớm nào cả nhà cũng phải hết lời dỗ hai bảo bối của nhà đi học. Hai bé thật sự rất ghét đi học.

"Công chúa và hoàng tử của bà mau ăn sáng đi còn đi học nhé." Mẹ Joong đưa cho mỗi bé một bát cháo thịt thơm nức mũi, nhưng nhìn khuôn mặt của hai bé kìa, không có một chút nào vui vẻ hết.

"Sao hai thiên thần của bà buồn vậy hả?"

Bé Mochi bây giờ mới phụng phịu đáp, "Con không muốn đi học đâu."

"Con cũng thế." Bé Soju tiếp lời anh trai mình.

"Đi đến trường vui mà con, con có thể được học viết, học đọc, học vẽ và chơi cùng bạn bè mà." Mẹ Joong nhẹ giọng nói với hai đứa cháu của mình, bà tại sao lại không biết đi đến trường luôn là cơn ác mộng của mỗi đứa trẻ chứ, Joong và Phuwin ngày bé còn bày trò ăn vạ nhiều hơn thế này nhiều.

"Không, con không thích chơi với các bạn đâu."

Cả nhà vừa ngồi ăn sáng vừa lắng nghe hai đứa bé, Joong và ba hắn vẫn đang tiếp tục với bữa ăn của mình, Phuwin từ ba năm trước không hiểu vì lý do gì đã xin sang bên nước ngoài du học, mỗi năm cậu đều chỉ trở về nhà có vài lần.

"Sao cháu trai của ông lại không thích chơi với các bạn vậy, nói ông nghe nào?"

"Các bạn í xấu lắm, các bạn toàn trêu con và em Soju thôi."

"Đúng đó ông, hôm nọ mấy bạn vừa bảo Soju và anh hai chỉ có daddy không có baba. Mấy bạn ấy xấu lắm."

Khuôn mặt nhỏ xinh xắn của hai bé cau lại vì tức giận, hai đứa hùng hồn mà tố cáo mấy bạn ở lớp mẫu giáo mà không biết rằng từng lời nói của hai bé lại là từng mũi dao nhọn đâm vào tim ba người lớn đang ngồi ở đây.

Ba mẹ Joong lặng người đi, chuyện này cuối cùng cũng tới rồi. Trong những năm qua cả nhà họ đã cố gắng rất nhiều yêu thương hai bé, bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm từ Dunk nhưng việc đó cũng chẳng là gì cả. Làm sao có ai có thể thay thế được vị trí của cậu chứ.

Mẹ Joong đã phải kìm nén rất nhiều để không bật khóc trước mặt hai đứa cháu của mình, cứ mỗi lần nhắc đến Dunk bà lại không khỏi mà xúc động, thằng bé ấy tại sao lại bị số phận đối xử bất công như vậy chứ. Đến bây giờ mọi ngươi thậm chí còn không có bất kì thông tin nào từ cậu, không biết Dunk ở đâu, còn sống hay không nữa.

Tuy chỉ là câu hỏi đầy ngây ngô nhưng toàn bộ người lớn ở đây không có bất kì câu trả lời nào cho hai bé cả, phải nói gì với chúng bây giờ, nói rằng ba của chúng nó không chịu nổi sự tra tấn từ daddy của chúng nên mới phải bỏ trốn đi.

Bà nghẹn ngào cố dỗ hai đứa cháu mình ăn nốt bữa sáng, "Nếu Mochi và Soju không thích đi học thì bà sẽ bảo daddy hai đứa cho nghỉ ngày hôm nay được không, nhưng chỉ một lần duy nhất này thôi nhé. Ngày mai hai đứa phải ngoan ngoãn đi học lại."

"Dạ được ạ." Nghe được nghỉ học, hai bé vô cùng vui sướng vỗ tay hoan hô sau đó nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ