57

311 15 4
                                    

Khi Dunk đi khám cho bệnh nhân, cậu có thể cảm nhận được bầu không khí yên lặng cùng những ánh mắt đầy tò mò đang hướng về phía mình, cậu thừa biết những người này đang muốn hỏi chuyện gì.

"Tôi và Sun đã chia tay là thật, mọi người không cần cảm thấy buồn vậy đâu."

"Tôi thấy bác sĩ Sun rất yêu cậu, cả cậu cũng yêu anh ấy mà, sao tự dưng hai người lại chia tay."

"Là không hợp nhau thôi, em ấy có thể tìm được người khác tốt hơn tôi mà." Dunk mỉm cười với các bệnh nhân trong phòng.

Đi quanh quẩn kiểm tra rất nhanh đã hết một buổi chiều, Dunk trở về phòng làm việc của mình để thay quần áo rồi ra về. Lúc trước vì để cho tiện, phòng của cậu được đặt ở ngay cạnh phòng làm việc của Sun, sau đó khi hai người chia tay cậu đã xin đổi sang một chỗ khác.

Vừa mở cửa, Dunk đã thấy một bóng dáng đã chờ sẵn mình. Sun trên người vẫn còn đang mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế tựa, thấy tiếng động ngoài cửa y vội vàng ngẩng đầu lên.

"P' Dunk."

"Sao em lại đến đây?" Dunk bất ngờ hỏi.

"Em..em...anh đã nói cho mọi người chuyện chúng ta chia tay." Sun buồn bã hỏi Dunk.

"Đúng vậy, mọi người nên biết chuyện này. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ chuyển đi mà."

"Anh muốn đi đâu chứ. Không được." Ánh mắt Sun tràn đầy vẻ hốt hoảng, y vốn định đợi Dunk trở về từ kì nghỉ sẽ cố gắng theo đuổi cậu một lần nữa. Y cứ tưởng mình vẫn còn cơ hội.

"Chúng ta đã chia tay rồi mà, anh không muốn ở lại sẽ khiến cả hai khó xử." Dunk vội gạt cánh tay Sun đang nắm chặt tay mình xuống.

"Em xin lỗi anh, em biết sai rồi. Anh quay về với em có được không, thiếu anh em không sống nổi."

Cuối cùng không thể kìm nén được, Sun đã khóc, khóc trước mặt người y vẫn luôn coi là cả thế giới của mình. Sun ôm chầm lấy Dunk, hai tay y ôm chặt lấy cậu như muốn giữ chặt Dunk bên mình mãi mãi.

"Sun chúng ta không còn duyên với nhau nữa rồi." Dunk thở dài nói, Sun là một người rất tốt, chính cậu còn phải nợ y rất nhiều. Nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

"Em không muốn rời xa anh đâu."

Giờ đây Sun như một đứa trẻ lớn đầu đang ăn vạ với Dunk, y cứ nài nỉ, rồi cầu xin Dunk đừng rời xa mình.

Biết tâm trạng của Sun đang không ổn, Dunk để cho y phát tiết hết ra mới thôi. Ngày hôm ấy Sun đã khóc rất nhiều, y van cầu Dunk có thể ở lại nhưng cuối cùng đều không thể.

"Anh không tốt, anh không xứng với tình cảm của em đâu. Nghe lời anh đi rồi em sẽ tìm được một người khác tốt hơn."

Dunk đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen của Sun.

"Không, em chỉ cần anh thôi."

Cuối cùng Dunk quyết định cho đến khi tìm được người thay thế vị trí của cậu trong bệnh viện, lúc ấy Dunk mới rời đi. Dù giữ Dunk ở lại bệnh viện thành công nhưng trái tim Dunk thì khác, Sun không thể giữ nó ở bên y được nữa rồi.

"Anh quay về bên anh ta?" Sun ỉu xỉu gục đầu trên vai Dunk.

"Anh chưa chắc nữa."

"Nếu anh ta có bắt nạt anh, hay làm anh buồn thì gọi em nhé. Em sẽ cướp lại anh từ anh ta." Càng nói Sun lại càng cảm thấy mình không thể khống chế được nước mắt của chính mình.

"Được rồi đồ ngốc, anh không giận gì em về chuyện kia đâu. Nhớ sống thật tốt đấy."

Dunk rời bệnh viện đã hơn bảy giờ tối, cậu lười về nhà nấu ăn nên dứt khoát đi ăn tiệm ngoài luôn. Vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện Dunk đã bị gọi lại.

"Dunk."

Khi Dunk ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra là Joong.

"Sao anh đứng đây?"

"Anh trùng hợp đi qua đây thôi." Joong cười hề hề trả lời Dunk, nhưng chỉ có cậu mới biết hắn rốt cục là vô tình hay cố ý mà đứng ở cổng bệnh viện như này.

"Em đi đâu vậy, chưa về nhà sao?"

"Em lười nấu cơm tối nên định đi ăn ngoài." Dunk lười biếng đáp lời.

"Vừa hay anh cũng định đi ăn lẩu, em đi với anh nhé."

Dunk vừa nghe là biết tên này đang nói dối, nhưng lần sau anh có thể nói dối mượt hơn một tí được không Joong Archen.

Cậu nhếch môi cười một cách tinh nghịch, sau đó, "Được thôi, đi thì đi."

Joong đã chuẩn bị tâm lý khi Dunk từ chối mình nhưng hắn không ngờ, cậu lại đồng ý. Hắn vui đến mức tay chân luống cuống, nói năng lắp bắp, khác hẳn với hình tượng tổng tài lạnh lùng hàng ngày.

"Anh có cần phải vui mừng đến vậy không hả Joong." Dunk nhìn bộ dáng của hắn không khỏi cười nắc nẻ.

"Có, anh vui lắm, vì em đồng ý đi ăn với anh mà."

"Thế nếu sau này anh mời em lên giường ngủ với anh, em cũng đồng ý. Thì anh vui đến chết luôn hả?" Lời vừa nói ra khỏi miệng, Dunk mới biết mình đang nói gì. Cậu tự thầm mắng mình một câu ngu sau đó liền im lặng.

Mà Joong sau khi nghe lười đó của Dunk trong đại não của hắn vang lên một tiếng bùm, hắn thẫn thờ nghĩ về hình ảnh Dunk nằm trên giường hắn với mái tóc ướt sũng đầy quyến rũ.

Mẹ nó. Vừa nghĩ tới đây hắn đã thấy phía dưới mình không xong rồi.

Hậu quả cho câu nói đùa của Dunk là một lần lạc tay lái suýt gây tai nạn của Joong.

Cậu đen mặt ngồi ở ghế phụ lườm cái tên kia.

"Anh xin lỗi, vừa rồi dọa sợ em rồi."

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ