Cậu lại trở về khung cảnh ngày ấy khi chị Dream tự tử nhưng lần này cậu có thể thoải mái điều khiển mọi hành động của mình rồi, Dunk đã được nói chuyện với chị rất nhiều, không còn là cảm giác bất lực khi phải trơ mắt nhìn Dream gieo mình xuống ban công nữa.
"Dunk à đừng đi theo chị nữa, em phải trở về cuộc sống của em rồi." Dream mặc trên mình chiếc váy trắng tinh không tì vết, khuôn mặt cô bây giờ tràn đầy vẻ hạnh phúc.
"Không, em muốn theo chị cơ. Từ nhỏ đến giờ chẳng phải chị đi đâu cũng dắt theo em sao, chị không được bỉ em đâu." Dunk nũng nịu nắm lấy tay Dream, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất.
"Không được, em phải ở lại. Nếu em theo chị rồi thì ba mẹ chúng ta phải làm sao đây, còn cả hai đứa con em nữa. Em định bỏ hết sao."
Cậu trầm ngâm không đáp, chị Dream nói đúng cậu còn có ba mẹ và hai đứa bé nữa. Nhưng cậu cũng không muốn xa chị.
"Nghe lời chị nốt lần này đi Dunk, em luôn là em trai nhỏ ngoan ngoãn mà phải không? Quay về lo cho ba mẹ, chị vẫn sẽ luôn ở bên em mà." Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má của cô gái trẻ, cô cầm lấy đôi tay của em trai mình một lúc rồi thân ảnh dần tan biến vào trong không gian.
Dunk vẫn không khỏi sững sờ, cậu nhận thấy được hơi ấm từ tay người kia dần dần biến mất.
"Được, em sẽ nghe lời chị mà."
Rồi từ đằng sau vọng lại Dunk nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ré lên, cậu không biết nữa nhưng cảm giác đau lòng đến lạ, tiếng khóc ấy cứ kéo dài mãi không ngừng làm trái tim cậu không khỏi quặn lại. Bản năng từ trong chính tiềm thức của mình thôi thúc Dunk đi đến để dỗ đứa bé đó, tuy nhiên nó ở đâu chứ.
"Con, con...của mình."
Dunk mở mắt bừng tỉnh dậy, hơi thở cậu vô cùng gấp gáp, miệng vẫn lẩm bẩm, "Con..con đâu rồi."
Sự tỉnh dậy của Dunk khiến Joong cùng hai cô hộ lý trong phòng hoảng sợ một phen, rồi chuyển sang bất ngờ và vui mừng.
"Dunk em tỉnh rồi." Joong đã khóc, hắn khóc vì cuối cùng sau ba tháng hôn mê Dunk đã chịu tỉnh lại.
Hắn chạy đến ôm chặt cậu vào lòng mà khóc, hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất của đời hắn. Trái ngược với dáng vẻ hạnh phúc của Joong, Dunk vẫn bần thần không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu bất chợt nhận ra chiếc bụng cao ngất quen thuộc của mình không thấy đâu nữa.
Một suy nghĩ đáng sợ bủa vây lấy cậu, chẳng nhẽ Bell đã cướp con cậu đi rồi.
"Con, con tôi đâu rồi. Trả con lại cho tôi." Dunk điên cuồng gào thét khiến Joong đang ôm chặt cậu trong lòng hoảng sợ.
"Bình tĩnh đi em, con chúng ta kia mà, hai cô mau bế tụi nó lại đây." Nghe những lời này của hắn mới khiến cậu thôi la hét mà trở lại bình tĩnh, trước mắt Dunk là hai cục nhỏ xíu tròn tròn nhìn vô cùng dễ thương. Hai đứa bé đã hết khóc lớn nhưng chúng vẫn còn nấc khẽ lên.
Dunk hai mắt ngấn lệ nhìn con mình, chúng vẫn khỏe mạnh và điều quan trọng hơn cả, hai đứa đều ở đây với cậu. Đưa tay nhận lấy bé Mochi từ tay hộ lý, cậu cẩn thận nhìn con trai mình bằng ánh mắt đầy trìu mến mà quên đi mọi thứ xung quanh. Joong đứng bên cạnh hạnh phúc đến phát điên lên nhưng hắn vẫn cố kìm lại, hắn kể lại tóm tắt cho Dunk nghe những chuyện đã xảy ra trong lúc cậu hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả thù - JoongDunk
FanficLà anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, Joong. Warning: Truyện rất máu chó, phi logic cân nhắc trước khi đọc