Rất nhanh đã tới ngày Dunk được xuất viện, cậu đã nói quyết định của mình với mọi người rồi, người vui nhất có lẽ là ba mẹ cậu còn người không nỡ là gia đình Joong. Bọn họ tự biết rằng mình đuối lý không thể nào giữ Dunk và cháu nội của mình lại được.Lần này chào đón thêm hai thành viên mới nên ba mẹ Dunk dự tính sẽ về Canada trước để chuẩn bị đồ tươm tất đón con và cháu mình về, nhưng họ vẫn rất lo lắng khi để Dunk ở đây cùng đám người kia.
"Ba mẹ không cần lo đâu, ba mẹ Joong tốt với con lắm, hai người họ sẽ không làm hại đến con đâu."
"Con tốt bụng quá đấy, xem những gì con trai nhà họ làm với gia đình chúng ta đi, làm sao mẹ yên tâm được."
Dunk cũng có thể hiểu được nỗi lòng của ba mẹ mình, giờ đây cậu cũng đã lên làm ba rồi mà. Người làm ba mẹ ai cũng lo lắng cho con mình, mong ước của họ đơn giản lắm, chỉ cần con mình ăn uống tốt, lớn lên khỏe mạnh, ngày ngày vui vẻ là quá đủ rồi.
"Nếu không thì mẹ đi cùng với ba sang trước mua sắm đồ xong để ba ở lại dọn dẹp, hôm sau mẹ sẽ về đây với con nhé."
"Dạ được mẹ." Dunk cười để trấn an mẹ của mình, hai ông bà không còn cách nào khác đành phải nhờ vả gia đình Joong.
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái không khí đáng sợ ở bệnh viện này khiến Dunk không khỏi trông chờ lúc về tới nhà, dù cậu có là bác sĩ nhưng ở lâu như vậy trong bệnh viện cũng khiến Dunk cảm thấy vô cùng buồn chán. Về nhà vẫn là tốt nhất.
Sau khi ba mẹ cậu chào tạm biệt mọi người rồi ra máy bay, Joong cùng ba mẹ hắn cũng dọn dẹp đồ cho cậu và hai bé con để trở về biệt thự của gia đình họ. Hai ông bà như nghiện hai đứa cháu nội của mình vậy, mỗi người khư khư ôm một bé. Trong mắt bọn họ bây giờ chỉ toàn hai bé Mochi và Soju thôi, hai cái cục trắng trắng, xinh xinh, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu nữa. Đúng là thừa hưởng gen của Dunk có khác chứ không giống như Joong, ngày bé không đáng yêu một chút nào hết.
Việc bế bé con hai ông bà đã dành đương nhiên việc xách đồ sẽ đến một tay Joong lo hết. Hắn làm sao dám để Dunk phụ mình xách đồ được.
"Em đi cùng xe với anh được không, anh có chuyện muốn nói." Joong sau khi cất đồ lên xe xong quay trở lại phòng đón Dunk.
"Chuyện gì? Không thể nói luôn tại đây được sao?" Có thể giảm bớt giây phút nào tiếp xúc với Joong cậu đều sẽ cố gắng làm.
"Không có gì chỉ là anh nghĩ thông mọi chuyện rồi nên không muốn níu kéo em nữa, chỉ là muốn ở riêng với em một chút trước khi em đi thôi. Dù gì sau này cũng không có cơ hội nữa."
Dunk trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhìn cái tên mặt buồn rười rượi đang đứng trước mặt khiến cậu không khỏi suy nghĩ nhiều. Trong quá khứ hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện sai trái không thể sửa chữa được nhưng trong thời gian qua, Joong cũng đã thay đổi rất nhiều, cậu nghe ba mẹ nói rằng hắn đã bỏ việc ở công ty chỉ để ở viện chăm sóc cậu và hai đứa bé, một phút cũng không rời khỏi phòng bệnh.
Joong cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ là đi xe cùng với hắn từ đây về đến biệt thự thôi.
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả thù - JoongDunk
FanfictionLà anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, Joong. Warning: Truyện rất máu chó, phi logic cân nhắc trước khi đọc