"Em uống sữa đi." Joong từ dưới phòng bếp đi lên với cốc sữa nóng trên tay, hắn thuần thục lấy vài viên thuốc cảm từ tủ đầu giường đưa cho Dunk.
Đối với sự chăm sóc của Joong cậu không biết mình phải đáp lại như nào, Dunk đưa tay nhận lấy thuốc và sữa.
Hóa ra tên này vẫn nhớ rằng cậu sợ đắng nên mới chạy đi pha sữa để Dunk uống tráng miệng.
"Tôi chưa buồn ngủ, anh muốn xem phim chung không?" Dunk nhìn Joong chuẩn bị tắt đèn phòng ngủ liền gọi hắn.
"Em không thấy mệt chứ?"
"Không, cả ngày nay tôi ngủ nhiều rồi."
"Anh không vấn đề gì, em chọn phim xem đi."
Joong bật đèn ngủ trong phòng lên sau đó nằm lên giường, ngay bên cạnh Dunk. Cảm giác của hắn đến giờ vẫn rất vi diệu, Joong cứ sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ trong hàng nghìn ngày đêm hắn nằm mơ tới.
Nghĩ vậy hắn quay sang nhìn Dunk vẫn đang chăm chú chọn phim, đúng rồi đây không phải là mơ, đây là thật.
Dunk đã chọn được một bộ phim kinh dị để xem, mặc dù cậu là bác sĩ nhưng không có nghĩa Dunk không tin vào những vấn đề tâm linh.
Trong căn phòng nhỏ tối hôm ấy có một người chăm chú xem phim, nhưng cũng có một người say sưa ngắm nhìn người còn lại.
Joong bất chợt nghĩ đến những vết sẹo ngày hôm nay hắn thấy trên người Dunk, hắn cứ miên man suy nghĩ về điều ấy, bàn tay không tự chủ mà quấn lấy eo cậu.
"Này, anh làm gì đấy." Dunk đang chú ý xem phim bị đôi tay hư hỏng của ai kia làm giật mình.
Bị phát hiện nhưng Joong cũng không hề run sợ, hắn càng nganh nhiên hơn kéo cậu vào lòng mình. Đôi tay xuyên qua chiếc áo phông thể thao chạm vào da thịt láng mịn của cậu, hắn có thể cảm thấy được những vết sẹo gồ ghề đầy ghê rợn kia.
"Anh xin lỗi."
Joong không dám mạnh tay, hắn từng chút một xoa nhẹ lên từng vế sẹo xấu xí kia. Đó là những dấu vết Dunk tự ngược đãi bản thân mình trong khoảng thời gian bị bệnh.
"Anh xin lỗi em rất nhiều, tất cả đều là tại anh." Trong đầu Joong từ chiều đến giờ vẫn luôn canh cánh về những vết sẹo trên người Dunk.
"Được rồi mà, đây cũng đâu phải lỗi tại anh. Là do bệnh của tôi thôi." Dunk nhẹ giọng nói với Joong.
"Không, là do anh ngày đó ích kỷ bắt em về căn biệt thự kia. Mặc dù anh biết em bị bệnh nhưng....nhưng...."
Joong không nói nổi thành lời bởi sau đó chỉ còn những tiếng khóc nấc đầy hối hận của hắn, nhìn thấy người mình yêu thương phải trải qua một chuyện kinh khủng như vậy Joong thấy mình như chết đi một lần.
Dunk im lặng không nói gì, bởi chính bản thân cậu thừa biết cậu không hề mạnh mẽ như những lời an ủi mình nói ra. Nghĩ lại khoảng thời gian kia Dunk vẫn cảm thấy sợ hãi chính mình, cả một năm trời cậu và Sun sống trong một căn phòng trống không, không có bất mì đồ đạc nào cả.
Sun sợ Dunk sẽ dùng những đồ đạc trong phòng để tự làm đau mình nên y đã dọn hết đồ ra ngoài, thậm chí sợ cậu phát bệnh nặng hơn, Sun chỉ còn cách dùng khăn buộc lấy tay hai người chung một chỗ. Như vậy y có thể ở bên cạnh Dunk 24/24.
Đến lúc Joong khóc mệt, hắn đã thấy Dunk nằm trong lòng mình mà ngủ thiếp đi rồi. Hắn cúi xuống vén áo cậu lên, hôn lên từng vết sẹo đã gây ra đau đớn cho cậu.
Rồi Joong lại siết chtawj Dunk vào tay mình, hắn sợ cậu sẽ lại đi một lần nữa, sợ khi hắn buông tay ra Dunk sẽ lại phải chịu những đau khổ từ ngoài kia.
"Em đừng đi nữa có được không?"
Trong suốt kì nghỉ của mình ở Canada, Dunk, Joong và hai nhóc con đã đi chơi được rất nhiều nơi. Hôm thì đi công viên giải trí, hôm lại đi dã ngoại cùng nhau. Còn có hôm đi trượt tuyết.
Và cũng nhờ vậy tình cảm giữa Joong và Dunk đã có chuyển biến rất nhiều, Dunk không còn bài xích hay khó chịu trước sự theo đuổi của Joong nữa. Cậu đồng ý cho hắn cơ hội theo đuổi lại cậu nhưng không đồng nghĩa với việc Dunk sẽ lại mở lòng mình ra một lần nữa.
Như Joong đã nói, Dunk chỉ việc hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, còn cậu muốn đáp lại hay không hắn đều tôn trọng.
"Joong, ba mẹ đi đâu rồi?"
Chín giờ sáng, Dunk mới bắt đầu thức dậy, chào đón một ngày mới khi đã gần trưa. Khi đi xuống phòng khách cậu cảm thấy trong nhà hôm nay có hơi vắng vẻ, ba mẹ cậu không ngồi dưới sofa uống trà như mọi ngày nữa.
Dunk chạy khắp nhà tìm nhưng cũng không thấy hai người họ đâu, cậu chỉ đành tìm Joong để hỏi.
"Joong..."
"Có chuyện gì sao Dunk?" Joong hớt hải chạy từ vườn vào nhà khi nghe tiếng gọi của Dunk. Hắn đang hướng dẫn Mochi và Soju trồng cây.
"Ba mẹ em đâu rồi? Sao em không thấy? Mochi và Soju nữa."
"Ba mẹ đã đi chơi cùng hội bạn của mình từ sớm nay rồi, mẹ bảo hai ngày nữa mới về. Còn Mochi và Soju chúng đang nghịch ngoài vườn kìa."
Dunk tò mò chạy ra phía vườn trước nhà, vừa hay bắt gặp được cảnh hai nhóc con đang chụm đầu avof nhau trồng một cái cây.
"Hoàng tử và công chúa của ba đang trồng cây sao?"
Nghe thấy giọng ba mình hai nhóc con vui vẻ chạy đến bên cậu, "Daddy dạy bọn con đó ba."
Dunk tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Joong, "Ồ, không ngờ daddy lại giỏi vậy đó nha."
"Em lại trêu anh nữa rồi." Joong ngại ngùng đưa tay lên vò lấy mái tóc đen nhánh bồng bềnh của Dunk, xúc cảm mềm mại ấy khiến hắn không thể ngừng tay được.
"Nào, tay bẩn, bỏ ra khỏi đầu em ngay." Dunk đầy ghét bỏ chạy trốn khỏi đôi tay kia, hắn coi đầu cậu là miếng giẻ lau tay hay gì
"Mèo con hung dữ quá, anh sờ một chút không được sao?"
"Không, không, không, bỏ tay anh ra nhanh"
Mochi và Soju bất lực đứng nhìn hai ba của mình đứng cãi nhau, bé Mochi thở dài một hơi quay sang nói thầm với em gái mình, "Daddy lại bắt đầu trêu baba rồi đó."
"Em đã bày cho daddy phải lãng mạn với baba, mà đâu có chịu nghe em nói đâu." Nhìn hai người trước mặt Soju cảm thấy còn nghịch hơn cả bé và anh hai nữa.
"Cứ cái đà này, baba lại về với chú Sun cho xem."
"Nào em không được nhắc chú Sun đâu Soju, baba và daddy đều không thích. Chúng ta phải giúp daddy giành lại baba về chứ." Mochi che vội miệng Soju.
"Ưm, anh hai sao lại đưa đất vào mồm em." Soju hiểu lầm ý của Mochi, bé tưởng anh hai muố trêu mình, ngay lập tức một nắm đất bay ngay lên áo Mochi.
"Anh hai đáng ghét, dám bắt em ăn đất."
Cứ thế cả khu vườn vốn yên tĩnh liền bị bốn người nhà họ quậy tung hết lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả thù - JoongDunk
FanfictionLà anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, Joong. Warning: Truyện rất máu chó, phi logic cân nhắc trước khi đọc