41

795 40 2
                                    

Chiếc giường rất lớn nhưng bốn năm qua chỉ có mình Joong nằm ngủ, hắn luôn để lại một chỗ trống ở bên cạnh mình, đó là dành cho Dunk. Bao năm qua vẫn như vậy, chỉ có một mình Joong cô đơn.

Mỗi khi đêm về hắn lại nhớ cậu đến da diết, mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Dunk bị hắn nhốt ngày hôm ấy lại hiện lên. Cả người cậu như chiếc lá sắp tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến chiếc lá rụng. Ấy vậy mà hắn vẫn bỏ mặc đến cảm nhận của Dunk nhốt cậu trong căn phòng ấy.

Giờ đây trong mỗi cơn ác mộng lại dày vò hắn đến chết đi sống lại, mỗi khi nhìn thấy Dunk như vậy hắn chỉ càng hận thêm chính bản thân mình, dùng hết sức đến mở khóa chân cho cậu nhưng rồi tất cả đều không kịp. Dunk chỉ trong một giây sau đó tan biến ngay trong vòng tay hắn.

Cơn ác mộng này nhiều đến nỗi khiến Joong dần sợ hãi việc đi ngủ, hắn không thể chịu nổi khi tinh thần mình bị dày vò như vậy nên đã tìm đến thuốc ngủ.

Rồi dần dần chính thuốc ngủ cũng mất công hiệu với hắn, những đêm ấy đối với Joong không khác gì một loại tra tấn là bao. Hắn phải chịu đựng cảm giác khó chịu, căng thẳng đang xâm chiếm lấy toàn thân nhưng rồi lại chẳng thể nào ngủ được.

Joong đã bị chứng mất ngủ hành hạ mất hai năm trời mới có thể đỡ được, đó là khi hai bé Mochi và Soju đòi sang ngủ với hắn.

Joong nằm trên giường trong đầu ngập tràn những hình ảnh về Dunk, hắn tưởng tượng ở chỗ trống bên cạnh kia là cậu đang nằm đấy nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. Dunk khẽ nói, "Ngủ ngon, Joong."

Joong như chìm vào ảo giác của chính mình, hắn cười với cậu "Em cũng vậy, ngủ ngon nha Dunk."

Sáng hôm sau Joong tỉnh dậy với một trạng thái vô cùng tốt, chưa bao giờ hắn có thể ngủ một mạch đến sáng như hôm qua, bình thường đều chỉ là những giấc ngủ ngắt quãng khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Thay quần áo xong xuôi Joong xuống dưới nhà ăn sáng cùng mọi người, Mochi và Soju đã thay xòn đồng phục của mình, hai cục nhỏ xinh đang ngồi trên bàn ăn sandwich.

"A, daddy xuống rồi." Bé Mochi nhìn thấy Joong đầu tiên, nhóc reo lên đầy vui sướng.

"Daddy mau xuống ăn sáng đi, rồi đưa con và anh hai tới trường nữa."

Cả nhà khá bất ngờ khi mà hai đứa nhóc này hôm nay lại hào hứng đến trường như vậy.

"Ồ, sao hôm nay Mochi và Soju vội đến trường quá vậy, đến ăn sáng còn chưa ăn xong kìa."

"Dạ đúng rồi, con phải đến khoe với mấy bạn ở lớp chứ, con đã có baba rồi. Hơn nữa baba con còn rất đẹp chắc chắn sẽ ăn đứt baba mấy bạn đó."

Nhìn hai đứa trẻ đầy phấn khởi kể chuyện ba người họ cũng không muốn dập tắt đi niềm vui này của bé, cố tỏ ra vui mừng, ba Joong hùa theo hai nhóc con.

Hai nhóc sau khi ăn sáng xong nắm lấy tay daddy của mình chào tạm biệt ông bà rồi đi học. Joong chở hai bé đến trường xong cũng quay lại công ty mình làm việc.

Trưa nay hắn có một cuộc hẹn với đối tác về miếng đất ở ngoại ô thành phố, người bên kia hẹn hắn đi ăn trưa ở một cửa hàng Sushi.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ