42

869 40 7
                                    




Thấm thoắt nửa năm đã trôi đi, công việc ở bệnh viện cũng đã dần ổn định nên Sun và Dunk không còn cần phải bận rộn như trước nữa. Hai người giờ lại trở về cuộc sống của cặp gà bông như trước kia, lúc nào cũng dính lấy nhau không rời.

Nhất là Sun khoảng thời gian gần đây y đòi thân mật với cậu rất nhiều, điều này tuy rất bình thườn nhưng lại khiến Dunk có hơi khó chịu. Từ bao giờ mà Sun lại thèm khát tình dục nhiều như vậy chứ.

Hôm nay là thứ bảy, bệnh viện không có nhiều người lắm nên mọi người được về sớm, cả Sun và Dunk đều phấn khởi nên quyết định sẽ đi ăn ngoài một bữa. Gọi điện thoại về báo cho người trong nhà một tiếng xong hai người dắt tay nhau đi đến tiệm cơm.

Lần này là một quán cơm Trung Quốc nằm ở giữa khu phó ẩm thực, mọi người trong quán rất đông, Sun và Dunk phải xếp hàng nửa tiếng mới có chỗ trống để ngồi ăn. Menu lên hai người gọi hai phần cơm đơn giản rồi ngồi chờ cơm lên.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới đi ăn ngoài như này ha." Dunk không khỏi cảm thán một câu.

"Đúng vậy, lúc ở Mỹ hình như hôm nào chúng ta cũng đi ăn bên ngoài như này hết."

"Cũng tại vì cả anh lẫn em đều lười nấu ăn không phải sao?"

"Đâu có đâu, em không hề lười, tại anh lười về nhà chờ cơm nấu thôi."

"Nhưng mà lâu thật mà, chúng ta ra tiệm chỉ mấy có ít tiền mà vừa được ăn ngon lại không tốn thời gian, phải không?" Dunk lôi kéo Sun đứng về phe mình.

"Anh chỉ giỏi ngụy biện thôi."

"Ơ.."

Đồ ăn đã dọn lên nhìn vô cùng hấp dẫn, hai người đều đang là thanh niên khỏe mạnh, đói không kìm được mà mạnh ai người nấy ăn. Rất nhanh đã chén xong hai phần cơm của mình.

Dunk ngồi dựa lưng vào sau ghế xoa xoa chiếc bụng no của mình, chưa bao giờ cậu có thể ăn no được như này, đúng là quá sướng rồi.

Ánh mắt Sun từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Dunk, ánh mắt ấy không còn tràn ngập tình ý như xưa mà len lỏi một tia cảm xúc khó tả khác.

Hai người ăn tối xong rất lãng mạn mà nắm tay nhau đi dạo phố, Bangkok về đêm tấp nập người qua lại, đã vậy hôm nay lại còn là cuối tuần nên mọi người đông đúc vô cùng.

"Chúng ta về nhà thôi Sun, ở đây nhiều người quá."

"Anh không thích hả?"

"Ừm, chen chúc ngoài này khó chịu lắm, thà về nhà nằm nghỉ còn sướng hơn."

"Được, chúng ta đi về thôi."

Dunk sau khi về nhà chạy tót đi tắm rửa thật sạch sẽ, cảm giác như cậu vừa rũ bỏ được hàng tấn muộn phiền ở trên người xuống.

Ở với nhau đã lâu nên Dunk cũng chẳng cần câu nệ gì cứ thế mặc mỗi một chiếc áo choàng tắm ra ngoài rồi nằm bẹp xuống giường, hai người từ mấy tháng trước đã chuyển ra ở riêng. Một phần vì để gần đường đến bệnh viện một phần cũng vì hai người hay xà nẹo với nhau quá, mà trong nhà còn có ba mẹ Sun thì còn ra thể thống gì nữa. Vì vậy chuyển ra là tốt nhất.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ