52

475 38 6
                                    

Cả bốn người đều đã đi siêu thị về. Trong căn bếp nhỏ ấm áp những tiếng cười khúc khích của Mochi và Soju không ngừng vang lên, Dunk vừa đi xuống cầu thang đã nghe tiếng từ trong pòng bếp vọng ra khiến cậu tò mò đi đến xem thử.

Hóa ra ba ông cháu đang đứng nhào bột để làm bánh với nhau, hai nhóc con còn nhỏ lại thêm ông bà chiều cháu nên cả chiếc bàn bếp đã bị phủ đầy bằng lớp bột mì trắng xóa. Mochi và Soju thì khỏi phải nói, từ mặt mũi đến quần áo hai đứa đều dính toàn bột là bột.

"Ông ơi ông, ông xem Soju làm Elsa nè."

Soju cầm trên tay nắm bột mì vừa bốc trong túi lên đưa trước miệng thổi phù một hơi, toàn bộ bột mì trong tay cô bé theo gió mà tung bay khắp sàn nhà. Dunk vừa nhìn thấy cảnh này suýt nữa ngất, bãi chiến trường này tí nữa ai dọn hộ cô bé đây.

Mà ba cậu không những không mắng con bé lại còn vỗ tay khen con bé giỏi, kêu nó làm tiếp đi. Dunk bồi hồi nhớ lại những kí ức xưa trong gia đình bọn họ, khi ấy cậu và chị Dream còn rất nhỏ lại còn rất quậy phá, mỗi lần bày bừa đồ chơi ra nhà mà không dọn đều sẽ bị ba mẹ tét mông chứ đâu có được chiều như hai đứa nhóc này đâu.

Tiếng cười của ba ông cháu trong một góc nhà bếp vang lên không ngừng, góc còn lại là mẹ cậu đang đứng nấu cơm trong sự bất lực.

"Dunk, con dậy rồi sao, đã đỡ hơn chưa?" Mẹ cậu là người phát hiện ra đầu tiên, bà lo lắng chạy đến xem tình hình sức khỏe của con mình. Ba ông cháu nhà kia cũng đã nghe thấy nối đuôi nhau chạy đến chỗ Dunk.

"Con không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi mẹ." Nhìn khuôn mặt của mẹ mình tràn ngập sự lo lắng, Dunk cầm lấy tay bà an ủi.

"Baba, baba hết bệnh chưa, Mochi và em đang làm bánh cho baba nè." Mochi lanh mồm nói trước, cậu bé đưa đôi tay phủ đầy bột của mình lên khoe với Dunk.

Nhìn hai nhóc quỷ trước mặt Dunk không biết nên khóc hay nên cười, cậu cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn khen hai đứa nhóc, "Mochi và Soju giỏi quá, hai đứa biết làm bánh luôn sao?"

"Không ba, ông ngoại cũng giúp con nữa đó." Soju cười hì hì nhìn sang phía ông mình.

"Đúng đúng, con mau ra ghế ngồi xem tivi đi ba với hai đứa nhóc sắp làm xong bánh rồi."

Rất nhanh chóng, Dunk đã bị mẹ mình kéo ra phòng khách ngồi nghỉ. Tuy bây giờ cậu đã hạ sốt nhưng không có nghĩ là những triệu chứng khác giảm đi. Ciir họng vì ho nhiều mà rát cả lên khiến Dunk khó có thể nói chuyện với giọng bình thường.

Thỉnh thoảng cậu còn hắt xì vài cái nữa, Joong nhìn thấy lại sốt ruột cả lên. Hắn nhanh tay nhanh chân chạy vào bếp pha cho Dunk một cốc trà gừng uống cho đỡ lạnh.

"Mấy năm nay con đã đi đâu vậy, sao không một lần nào nhắn tin về cho ba với mẹ." Ngồi trước lò sưởi ấm áp, mẹ Dunk khẽ hỏi con trai mình.

Bà không hề có ý trách cứ gì con mình cả, bà chỉ lo lắng cho sự biến mất của Dunk trong bốn năm vừa qua. Làm sao bà biết được con trai mình có được ăn ngon mặc ấm, có được hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày hay không?

Dunk cảm thấy có lỗi và áy náy vô cùng, cậu đúng là một đứa con bất hiếu.

"Mẹ, Dunk xin lỗi."

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ