32

918 50 0
                                    

Bốn năm trôi qua, cuộc sống của mọi người vẫn theo quỹ đạo mà vận hành. Những kẻ hại Dunk năm xưa đều phải trả giá đắt cho những hành động của mình, Bell vì không chịu được hành hạ đã chết trong căn nhà kho tăm tối đó, ngay cả trước khi chết cô ta vẫn căm hận tại sao Dream có gì mà Wan lại không chọn cô ta chứ. Còn Wan, anh ta ngày ngày sống trong tội lỗi mà mình đã gây ra cho Dream, nụ cười ngây thơ thuần khiết của cô cứ mãi lặp lại trong đầu anh ta, Wan đã dùng hai năm cuộc đời của mình để tạ lỗi với Dream sau đó anh ta tự tử trong nhà tù bằng một sợi dây thừng.

Trời đã bắt đầu hừng sáng, những tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng. Trên giường là hai người đang nằm ôm nhau ngủ, khung cảnh ấy thật hạnh phúc biết bao.

Reng, reng, reng

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên báo hiệu đã tám giờ sáng, Sun đang trong giấc ngủ ngon cũng phải chật vật nhoài người dậy tắt đi. Nếu để ảnh hưởng đến Dunk chắc chắn anh ấy sẽ lại cáu gắt nữa cho mà xem.

Trong bốn năm qua, Sun luôn là người bạn đồng hành bên cạnh Dunk trên quãng đường chữa bệnh của cậu. Cũng rất may mọi sự nỗ lực của hai người đã được đền đáp, căn bệnh trầm cảm của Dunk chỉ sau hai năm điều trị đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Hai người cứ thế ở nơi đất khách quê người nương tựa vào nhau mà sống, dần dà Sun đã có can đảm để thổ lộ tình cảm đơn phương mà mình đã dành cho Dunk trong suốt ba năm qua. Trước lời tỏ tình của Sun cậu đã từ chối rất nhiều lần nhưng điều đó cũng không khiến y từ bỏ, cho đến lần thứ hai mươi cũng là hai tuần trước, Dunk mới chấp nhận mở lòng mình cho Sun một cơ hội cũng cho mình một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Vì sự thất bại từ lần yêu đầu tiên khiến Dunk luôn bị ám ảnh, cậu sợ Sun sẽ lại giống như Joong lừa dối cậu, sợ rằng bản thân mình sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa. Trái tim cậu đã tan nát một lần rồi, nó khổng thể chịu nổi đến lần thứ hai đâu.

Nhưng thực tế đã chứng mình cho Dunk thấy rằng mọi sự hoài nghi của cậu với Sun đều là vô nghĩa, y đã dùng sự dịu dàng, ôn nhu nhất của mình để chăm sóc cho Dunk. Biết Dunk vẫn còn khúc mắc đầy tâm sự về người đàn ông kia, y sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe những nỗi đau của cậu sau đó an ủi người con trai bé nhỏ ấy.

Mặc dù bé hơn Dunk một tuổi nhưng tính cách của y so với lần thực tập ở bệnh viện đã chín chắn hơn rất nhiều, Sun chấp nhận thay đổi bản thân của mình để khiến Dunk có thể cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất có thể. Nếu anh ta không làm anh hạnh phúc, vậy hãy cứ để cho em làm.

Hai người sau khi sang Mỹ đã xin làm ở một bệnh viện lớn ở bang California, mới đầu chỉ là những bác sĩ thử việc không lương nhưng dần dần nhờ sự chăm chỉ cùng tài năng của mình, cả Sun lẫn Dunk đều nhanh chóng leo lên vị trí làm bác sĩ chính ở bệnh viện.

"Anh à dậy thôi, nếu không sẽ muộn giờ làm mất." Sun quay sang gọi con mèo nhỏ vẫn ham ngủ kia lại.

"Ưm, cho anh ngủ hai phút nữa thôi."

"Không được đâu anh, sẽ muộn mất đó, dậy mau lên."

Sáng nào cũng như vậy, mỗi lần gọi Dunk đều tốn của y không ít công sức, vừa phải lựa lời sao cho người này không nổi giận vừa phải khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ