Hai người kia rời đi chỉ còn lại một mình cậu trong nhà kho hoang vắng này, Dunk đau khổ khi nhận ra sự thật. Hóa ra bấy lâu nay chị cậu chết oan ức như vậy, hẳn nào mỗi đêm khi mơ thấy Dream cậu đều thấy chị mình thều thào mà nói, "Chị chết oan quá.""Chị!!!!!" Dunk gào thét đầy bất lực, tiếng kêu của cậu vang đến mọi ngóc ngách.
Tại sao cuộc đời lại đối xử với hai chị em cậu như vậy chứ, nhẽ ra ngay từ đầu Dream không nên yêu Wan mà cậu cũng không nên đặt trái tim của mình vào tay Joong. Cả hai chị em ngay từ đầu đều đã yêu nhầm người mất rồi.
Khóc cho chị mình xong Dunk lại nhớ đến hai bé con còn chưa chào đời, con cậu còn quá bé mà, ai biết được với sự hận thù của Bell cô ta sẽ đối xử hai cục cưng của cậu ra sao chứ.
"Các con yên tâm, ba sẽ bảo vệ con, không một ai được phép đụng đến hai cục cưng của ba cả."
Một ngày trôi qua, Dunk bị nhốt trong phòng tối mà không được ăn hay uống bất kì thứ gì. Cơ thể của cậu vốn đã yếu bây giờ lại càng trở nên mong manh hơn, ý thức của cậu lúc mơ lúc tỉnh chập chờn không rõ.
Cứ như vậy cho đến khi Dunk giật mình tỉnh dậy khi bị hất một xô nước vào mặt, Bell và Wan lại đến nữa rồi. Lần này cô ta lại tiếp tục đến đây lăng nhục cậu lẫn chị cậu, Dunk đối với những lời của cô ta đã không còn sức lực để cãi lại nữa. Cậu mệt quá.
Bỗng một ống tiêm được tiêm vào người cậu, Dunk hoảng hốt giãy dụa, Cậu sợ hãi mở to hai mắt nhìn Bell cầm cái ống chứa thứ nước màu đỏ đến ghê người kia, lắp bắp hỏi, "Cô tiêm cái gì vào người tôi, mau cút ra."
Dunk gào lên trong vô vọng nhưng đáp lại chỉ là nụ cười tà mị của Bell và anh nhìn vô cảm đến từ Wan, cậu sợ lắm, đành quay sang bắt lấy niềm hi vọng cuối cùng kia. Dù biết anh ta là kẻ đồng lõa với Bell nhưng nhớ lại trước kia Wan đối xử với cậu cũng rất tốt, "P' Wan, làm ơn cứu em với."
Ánh mắt tuyệt vọng ấy lần lượt hướng về phía anh ta cầu xin nhưng không có kết quả, ông thuốc kia đã hoàn toàn tiêm vào người cậu. Dunk chỉ biết sợ hãi thầm cầu nguyện cậu có chết cũng không sao nhưng hai đứa nhỏ tuyệt đối không được xảy ra chuyện.
"Cậu làm gì mà sợ hãi vậy, chỉ là một chút thuốc khiến con cậu ra đời sớm hơn thôi mà."
Bell điên rồi, cậu bây giờ mới mang thai được hơn tám tháng cách ngày sinh tận một tháng nữa cơ mà.
"Con tôi." Dunk chỉ biết tuyệt vọng rơi nước mắt, giờ Joong có tìm đến đây thì mọi chuyện đã muộn rồi.
Ngay lúc Bell đang hả dạ cười trước sự đau khổ của Dunk, một khẩu súng lục dí sát vào thái dương cô ta khiến tiếng cười im bặt.
Người cầm súng ấy vậy mà là Wan.
Bell sững người không tin, ả như một kẻ tâm thần quay lại nhìn vào mắt Wan, "P' Wan, anh làm gì vậy, tại sao lại chĩa súng vào em."
"Con đàn bà rác rưởi như cô, tôi chưa bắn chết là may lắm rồi"
"A, Anh đùa không vui gì hết, chúng ta yêu nhau mà Wan thay vì dùng súng anh phải dùng tay ôm lấy em chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả thù - JoongDunk
FanfictionLà anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, Joong. Warning: Truyện rất máu chó, phi logic cân nhắc trước khi đọc