44

943 50 2
                                    




Sau một ngày dọn dẹp vất vả cuối cùng Dunk cũng sắp xếp xong mọi thứ trong nhà mới, nhìn chung những đồ dùng cùng trang thiết bị cơ bản đã được lắp đặt xong, còn những đồ dùng khác để ngày mai mua bổ sung vào vậy.

Cậu mệt mỏi nằm bẹp ra giường, lâu lắm rồi mới ở một mình như này nên cảm giác có hơi khác lạ. Mười giờ tối, bình thường cậu sẽ cùng với Sun ở trong phòng làm việc hoặc vào những tối thứ 7 hay chủ nhật, hai người sẽ dắt nhau ra phố chơi.

Dunk vẫn không thể ngờ được cuối cùng cậu với Sun lại thành ra kết cục như này, những tưởng y sẽ là người cùng cậu đi hết quãng đời còn lại nhưng cuối cùng tất cả đều không thể thành hiện thực nữa rồi.

Một dòng tin nhắn gửi đến, đó là Sun. Y hỏi cậu rằng đã dọn dẹp nhà xong chưa, mọi chuyện có ổn không. Tình cảm của con người là thứ không thể nào một sớm một chiều mà thay đổi, gần 5 năm ở gần nhau sao có thể nói quên là quên, nói từ bỏ là từ bỏ được.

Tuy nhiên Dunk vẫn cố kìm lại sự nhớ nhung trong tim mình đáp lại y theo phép lịch sự.

[ Mọi chuyện đều ổn, em không cần lo đâu.]

Nhắn xong Dunk liền tắt điện thoại không để ý đến nữa, lấy laptop của mình ra xem phim sau đó cậu lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Công việc ở bệnh viện Dunk sẽ vẫn tiếp tục làm đến khi nào có thể sắp xếp lại, cậu không thể vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến bệnh nhân cùng mọi người ở đó. Tuy biết rằng sẽ phải gặp Sun thường xuyên nhưng là một bác sĩ, Dunk không thể vô trách nhiệm như vậy.

Ngày thứ hai ở nhà mới cậu suýt chút nữa đã bị muộn làm do nghỉ dậy muộn, Dunk từ lâu đã không có khái niệm đặt chuông báo thức vì Sun đã là chiếc "đồng hồ báo thức sống" gọi cậu mỗi ngày rồi.

Thói quen thật đáng sợ, có lẽ cậu phải thay đổi sớm thôi không sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện mất.

Hơn tám giờ sáng, Dunk gấp gáp chạy đến bệnh viện cũng may chỉ mới bị lố mất 10 phút thôi.

Cậu bắt đầu thay đồng phục và đi kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

"Bé con, hôm nay cháu cảm thấy như nào rồi?" Dunk dịu dàng nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh, bên tay phải của bé chi chít những vết kim tiêm, cái đầu trọc lóc của thằng bé là minh chứng rõ nhất sau những lần hóa trị đầy đau đớn. Đúng vậy, thằng bé tuy còn quá nhỏ nhưng lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu giai đoạn hai.

"Bác sĩ, hôm nay cháu không hề khóc một chút nào hết. Cháu có phải sắp trở thành siêu nhân rồi không?"

Cu cậu hớn hở hỏi chú bác sĩ đẹp trai trước mặt, cậu bé đã từng rất sợ kim tiêm, rất sợ uống thuốc đắng. Mỗi lần nhìn thấy bác sĩ hay y tá đến là bé lại khóc toáng lên, cho đến khi chú bác sĩ đẹp trai này đến nói với bé rằng siêu anh hùng sẽ không sợ kim tiêm đâu và đương nhiên cậu bé rất muốn trở thành siêu anh hùng.

"Giỏi lắm bé con, cháu vốn dĩ đã là một siêu anh hùng rồi mà."

Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này dù là một người lớn khỏe mạnh cũng có thể dễ dàng bỏ cuộc nhưng bé con đã luôn dũng cảm đối mặt với nó, cậu bé không phải là siêu anh hùng thì ai xứng đáng hơn đây.

"Chú nói thật sao?" Đôi mắt long lanh của thằng bé mong chờ nhìn về phía Dunk.

"Thật, chú có bao giờ nói dối cháu chưa."

Ba mẹ bé con là một cặp vợ chồng trẻ từ dưới quê lên, nhà bọn họ rất nghèo làm sao có tiền để chữa bệnh cho đứa con tội nghiệp của họ chứ. Đi qua rất nhiều những bệnh viện lớn họ đều bị từ chối nhưng may thay, bệnh viện của Sun đã đồng ý chữa bệnh cho con trai họ thậm chí còn giúp đỡ tiền viện phí nữa.

"Bác sĩ, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ gia đình chúng tôi, nhìn tình trạng của thằng bé khá hơn thế này, chúng tôi thật sự không biết làm gì để báo đáp anh và cậu Sun cả."

Chuyện tình cảm giữa Sun và Dunk trong bệnh viện này ai cũng biết, kể cả nhân viên lẫn bệnh nhân.

"Cô không cần phải làm gì đâu, tôi cũng có con đương nhiên tôi có thể hiểu nỗi lòng của cô mà."

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Dunk, "Cậu và bác sĩ Sun đã có con rồi sao?"

"Không, không phải."

Dunk thở dài một hơi sau đó rời khỏi phòng bệnh trong sự hoang mang của người phụ nữ kia.

Đã gần mười hai giờ trưa, Dunk theo thường lệ đi về văn phòng của mình cất đồ sau đó mới xuống ăn cơm.

Điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn, là Joong nhắn cho cậu. Từ lần gặp mặt trước Dunk đã đồng ý add Line của hắn để có gì còn tiện nói chuyện về hai bé con, đương nhiên tin nhắn giữa hai người chỉ xoay quanh việc hôm nào Dunk rảnh Joong sẽ đưa Mochi và Soju đến chỗ cậu.

[Ngày kia em rảnh không? Anh sẽ đưa Mochi và Soju tới nhé.]

[Được, địa điểm ở chỗ cũ.]

[Được, dạo này em khỏe không?]

Nhìn những dòng tin nhắn đầy quan tâm của Joong khiến Dunk hơi bối rối, mặc dù lần nào nhắn tin cho nhau hắn cũng nhắn rất nhiều nhưng cậu chỉ ậm ờ đáp lại hoặc lờ đi. Vì chính cậu cũng hiểu được Sun sẽ không vui vẻ gì khi thấy cậu còn liên lạc với chồng cũ, trước mặt y cậu đã cố vạch rõ giới hạn với Joong nhưng cuối cùng cũng không thắng được sự ghen tuông của Sun.

Dunk cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên mới thấy người mình vừa nghĩ đến đang đứng ngay trước mặt.

"A, em đến từ bao giờ vậy?"

Sun trong chiếc áo blouse trắng đang đứng nhìn cậu chằm chằm, dù mới 1 ngày không gặp nhưng y thật sự rất nhớ cậu. Sun khó khăn lắm mới phát ra được một tiếng, "Anh..."

Một tiếng gọi nhỏ nhưng Dunk có thể hiểu được tình cảm của y chất chứa trong tiếng gọi này, cậu cố lờ đi thứ tình cảm ấy.

"Mới khám cho bệnh nhân về hả? Nếu không có việc gì quan trọng thì anh đi trước nhé."

"Anh chờ đã." Sun thấy Dunk định đi liền vội vàng nắm lấy tay cậu.

"Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau được không?" Biết là không thể nhưng Sun vẫn đánh liều chạy đến hỏi.

"Xin lỗi, hôm nay anh mang cơm ở nhà đi rồi. Em cứ đi ăn trước đi."

Nói rồi Dunk khẽ rút tay mình ra một mạch đi về phòng làm việc.

Mấy ngày tiếp theo cậu luôn cố né tránh Sun nhiều nhất có thể, không hẳn là ghét y nhưng Dunk sợ nếu chạm mặt với y quá nhiều, cậu sẽ lại một lần nữa rơi vào lưới tình ấy mất.

P/s: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đợi tui, dạo này trên trường ktra 15 phút nhiều quá nên tui không kịp viết chap mới, sorry mn nhìu nhen huhu.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ