9

1.7K 71 16
                                    

Joong dẫn Dunk vào quán cà phê ngay bên cạnh bệnh viện, từ lúc đó đến giờ ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt cậu không rời một giây phút nào. Điều này khiến Dunk vô cùng khó chịu.

"Hai vị muốn gọi đồ gì ạ?" Nhân viên phục vụ đi ra cung kính hỏi

Joong lên tiếng trước, hắn gọi một ly Americano.

Dunk cũng ngay sau đó gọi, "Cho tôi một espresso, xin cảm ơn."

"Không được, em bị đau dạ dày mà, đổi cho em ấy một ly nước cam đi."

"Anh không cần giả bộ lo lắng cho tôi vậy đâu."

"Dunk anh có chuyện cần nói với em."

Không đợi Dunk trả lời Joong đã nói tiếp.

"Anh thật sự xin lỗi."

Dunk bất ngờ, một người trước giờ luôn luôn cao ngạo như Joong bây giờ lại đang hạ mình xin lỗi cậu sao.

"Sao tự dưng anh lại xin lỗi tôi?"

"Vì những gì anh đã gây ra cho em trước đây, Dunk. Mấy ngày qua khi thiếu em, anh mới thật sự hiểu được rằng bản thân mình rốt cuộc cần cái gì nhất, và câu trả lời đó chính là em."

"Anh nói dối, nếu thế tại sao anh không đến gặp tôi chứ, ngay cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi." Dunk ngồi vắt chân trên ghế nở một nụ cười hết sức nhẹ nhàng.

"Không phải, anh thật sự rất muốn đến gặp em mà, nhưng là do ba mẹ cấm không cho anh đến."

"Anh nói thật sao?"

"Tất cả những gì anh nói hoàn toàn là sự thật, Dunk. Anh thật sự đã hối hận lắm rồi, anh biết rằng em còn yêu anh rất nhiều, xin em hãy cho anh một cơ hội để được đáp lại tình cảm của em được không?"

Nhìn vào ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành kia khiến Dunk không khỏi động lòng, điều mà cậu mơ ước bây lâu nay cuối cùng đã trở thành sự thật rồi, người cậu yêu đã đáp lại tình cảm của cậu.

"Em..." Dunk chần chừ suy nghĩ.

"Làm ơn đi Dunk, hãy cho anh một cơ hội thôi rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh hoàn toàn xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng của em. Về nhà với anh đi."

"Được, em sẽ cho anh thêm một cơ hội, nhưng em phải về thông báo với hai bác đã."

Cuối cùng Dunk cũng chịu chấp nhận theo Joong trở lại căn nhà của mình.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Joong khiến Dunk cũng mỉm cười theo, cậu cứ ngỡ rằng nụ cười này cả đời sẽ không bao giờ dành cho cậu cơ chứ.

Sau những ngày rời xa Dunk, Joong thật sự đã có một thời gian dài để tự hỏi lại chính bản thân mình. Thật ra tình cảm của hắn đối với Dunk là thế nào chứ.

Ngày thứ năm không có Dunk bên cạnh, hắn bắt đầu cảm thấy bồn chồn cùng khó chịu. Mỗi khi bước chân về căn nhà của mình hắn lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa, trước đây căn nhà này lúc nào cũng sáng đèn để chào đón hắn về nhà.

Joong nhớ Dunk, hắn nhớ bóng dáng nhỏ xinh lúc nào cũng dịu dàng với hắn dù hắn luôn tìm mọi cách để hành hạ cậu, hắn nhớ nụ cười ấm áp mà cậu luôn dành cho hắn, hắn nhớ cả mùi hương quen thuộc trên người cậu.

Joong Archen sắp điên vì nhớ cậu mất rồi.

Hắn bắt đầu không về nhà nữa mà trầm mình trong hơi men ở quán bar mỗi tối, hắn muốn đánh lừa bản thân mình rằng người hắn yêu chính là Bell chứ không phải Dunk.

Nhìn thấy thằng bạn mình đường đường là một giám đốc luôn kiêu ngạo giờ đây lại lúc tỉnh lúc mơ trong quán bar, Pond không chịu được liền đến giảng đạo cho thằng này hiểu ra mới được.

"Mày có về nhà không, nếu không tao sẽ báo với ba mẹ mày đấy."

"Không, tao không muốn về đấy."

"Tại sao chứ?"

Đáp lại Pond là một khoảng không im lặng.

"Đừng nói là, mày yêu Dunk rồi nhé." Câu nói này của Pond như mũi tên bắn trúng tim đen của Joong, bỗng nhiên hắn lên tiếng.

"Tao cũng không biết nữa."

"Sao lại không biết, chả nhẽ giờ mày yêu ai cũng không xác định được sao."

"Bánh mì, rời xa Dunk tao cảm thấy nhớ em ấy lắm nhưng tao cũng lại nhớ đến Bell, điều đó khiến tao rất rối bời."

"Thằng khùng này nữa, Bell đã đi rồi, cô ta là quá khứ còn mày phải sống cho hiện tại và tương lai của mày chứ. Dunk yêu mày nhiều như vậy, nếu mày cứ tiếp tục chìm trong thù hận thì chắc chắn một ngày nào đó em ấy cũng sẽ bỏ mày mà đi thôi."

Joong đột nhiên thay đổi thái độ, hắn tức giận nói, "Tao sẽ không để Dunk đi đâu."

"Mày thấy chưa, đến trái tim mày cũng thật sự đang hướng về Dunk kìa, Joong à tao nói thật, thật ra thứ tình cảm mà mày dành cho Bell đến bây giờ chỉ là chấp niệm mà thôi. Mày cứ ôm khư khư nó mãi trong lòng như vậy không thấy khó chịu sao."

"Tao khuyên mày, nếu thật sự yêu Dunk rồi thì hãy nhanh chóng giữ lấy em ấy đi, đừng làm tổn thương em ấy nữa. Chuyện của Bell cũng đã giải quyết xong hết rồi, đừng làm liên lụy đến những người mày yêu thương, nếu buông được thì hãy buông đi."

Cuộc trò chuyện với Pond đã thành công khiến Joong thức tỉnh, hắn biết rồi, là hắn thật sự yêu Dunk. Giờ phút ấy Joong chỉ muốn chạy nhanh đến gặp cậu, nói cho cậu biết về tình cảm của hắn. Tuy nhiên sự thật lại nhắc nhở Joong rằng, những việc mà hắn đã làm với Dunk trong quá khứ liệu cậu có tha thứ cho hắn không.

Chính vì lý do này mà Joong do dự không dám gọi điện cho cậu, cho đến hôm nay khi biết tin Dunk đã đi làm lại, lần đầu tiên vị giám đốc này trốn làm đi canh ở cổng bệnh viện cả ngày chỉ để đợi bóng dáng người thương.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ