17

1.2K 66 1
                                    

Dunk chìm vào hôn mê phải ba ngày sau cậu mới yếu ớt tỉnh lại, Joong là người phát hiện ra chuyện này trước tiên, hắn nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.

Cậu sau khi tỉnh lại thì không nói không rằng im bặt nằm trên giường bệnh, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Cho đến khi Sun kiểm tra xong, Dunk mới khẽ cất tiếng hỏi, "Con tôi sao rồi?"

"Anh yên tâm cả hai đứa bé đều khỏe mạnh, nhưng sức khỏe của anh không tốt một tí nào hết." Sun nhăn mặt nói

Nghe những lời này của Sun mới khiến Dunk thở phào đầy an tâm, hai bảo bối của cậu không sao là tốt rồi. Dunk lúc này mới chú ý đến người đang đứng một góc ở kia, cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy căm ghét, "Sun, cậu làm ơn đuổi tên kia ra ngoài giùm tôi. Nhìn thấy mặt anh ta tôi lại thấy ghê tởm."

Sun cũng quay người theo hướng của cậu mà nhìn chằm chằm Joong, hắn ta vẫn đứng trân trân ở chỗ đấy không dám lên tiếng, với những lời ghét bỏ của Dunk hắn không có can đảm để đối mặt.

"Anh ta là cha đứa bé?"

"Không con của tôi chỉ là của một mình tôi, anh ta không xứng."

Joong nghe xong trong lòng tràn đầy đau xót, hắn chậm chạp đi đến cạnh giường bệnh của Dunk mà quỳ xuống xin lỗi. Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, Dunk đã nghe chán rồi, đối với những lời này của hắn cậu dường như đã vô cảm.

"Anh ra ngoài dùm cái, đừng ở đây trướng mắt tôi."

"Dunk à.."

"Tôi nói anh ra ngoài, mau đi tìm cái người mà đang mang thai con của anh rồi ở với cô ta đi."

Dunk không khỏi nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, cả thế giới của cậu như sụp đổ sau khi biết tin Teh mang thai con của hắn, cảm giác lúc ấy không còn đau lòng hay căm hận nào nữa, cậu chỉ là đã tuyệt vọng rồi. Vì tuyệt vọng nên mới không ôm bất kì cảm xúc nào đối với người đó nữa.

Bước vào trong phòng họp, Dunk cứ mải suy nghĩ đến cái chuyện hoang đường lúc nãy vừa xảy ra, tại sao hắn lại có thể lừa dối cậu một cách trắng trợn như vậy, tại sao chứ? Cậu mải chìm trong sự đau lòng mà không để ý đến bụng mình đã đau quặn đi từ khi nào. Sau đó cậu ngất đi.

Đối với thủ phạm đã suýt khiến cậu mất đi hai đứa bé, Dunk căm hận hắn vô cùng.

Ba mẹ Joong cũng ngay lập tức chạy đến phòng bệnh của Dunk, hai ông bà khuôn mặt tràn đầy lo lắng mà hỏi cậu, "Con cảm thấy thế nào, còn mệt ở đâu không?"

"Dạ không ba mẹ."

"Ba mẹ xin lỗi vì những chuyện mà thằng Joong đã gây ra cho con, là do lỗi của ba mẹ không biết dạy con trai của mình." Mẹ Joong tràn đầy đau xót cầm chặt tay cậu xin lỗi.

"Đây không phải lỗi của ba mẹ, là lỗi của anh ta kia mà, ba mẹ trước giờ luôn đối xử với con rất tốt."

"Chúng ta cũng chỉ vừa mới biết những chuyện khốn nạn mà nó đã gây ra cho con, nếu như biết sớm hơn ba mẹ nhất định sẽ đập cho nó một trận."

"Dù gì thì trước đây có chuyện gì không khốn nạn mà anh ấy không làm với con đâu chứ, con đã quen rồi."

Lời này như để nhắc nhở Joong nhớ về cái quá khứ mà hắn đã đối xử với Dunk, từng chuyện một hiện lên như từng nhát dao cứa vào tim hắn.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ