30

1.2K 53 1
                                    




Joong đang ngủ liền đột nhiên tỉnh dậy, hắn cảm thấy một nỗi bất an đang mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn. Mở mắt ra thấy người kia vẫn đang nằm im quay lưng về phía mình yên ổn ngủ, hắn không khỏi thở dài đầy nhẹ nhõm, tự trách bản thân mình đã quá nhạy cảm rồi.

Vừa định nằm xuống đi ngủ tiếp, hắn chợt nhận ra trong không khí có một mùi gì đó không đúng, một mùi tanh tanh...giống như là máu vậy.

Máu, Joong hoảng hốt bật đèn lên rồi xoay người Dunk lại, hắn tá hỏa khi thấy trên cánh tay trắng nõn của cậu hằn đầy những vết răng, có vết đã máu thịt lẫn lộn không thể nhìn ra nữa, vậy mà người kia vẫn đang tiếp tục tự cấu xé thân thể mình, nó như là một loại giải thoát đối với con người đang trên bờ vực tuyệt vọng kia.

"Dunk, bỏ ra đi." Joong hét lên rồi nhanh chóng gỡ tay cậu ra. Nhìn cánh tay chảy máu đầm đìa Joong như chết lặng đi, hắn sợ hãi chạy ra khỏi phòng đi tìm hộp y tế nhưng hơn thế nữa, hắn không dám đối mặt với Dunk trong tình trạng này. Sức khỏe tinh thần của cậu đang càng ngày chuyển biến nặng hơn.

Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, Joong không dám mở nó ra bởi vì trong đó đang có một Dunk Natachai bị hắn hành hạ đến mức sắp phát điên luôn rồi. Hắn khóc, những giọt nước mắt đầy đau đớn.

Joong nhẹ nhàng xử lí vết thương cho Dunk sau đó băng bó chúng thật cẩn thận, mỗi cử chỉ của hắn đều thật nhẹ nhàng như sợ đau đến cậu nhưng Joong không biết rằng, giờ Dunk đã chẳng thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì nữa rồi. Cậu đã chịu thua, phó mặc thân mình cho số phận đầy nghiệt ngã.

"Lần sau nếu em muốn hãy cắn anh đi, đừng tự làm đau mình nữa được không. Anh thừa nhận nếu em muốn trả thù anh, muốn anh phải sống trong đau khổ thì em đã làm được rồi đấy, mỗi lần em tự cắn bản thân mình là anh lại cảm thấy như bản thân mình chết đi một lần vậy. Xin em, đừng tự hành hạ mình nữa."

Cầm lấy đôi bàn tay vừa được băng bó xong, Joong nâng niu mà hôn từng chút một lên đó. Nước mắt hắn không kìm được mà tuôn ra.

Ngày hôm sau khi Dunk tỉnh dậy, cậu bất ngờ khi phát hiện ra chiếc xích dưới chân đã được Joong tháo ra rồi. Niềm vui chưa được lâu thì Dunk lại trở lại với tâm thế trầm mặc như mọi ngày, vậy thì sao chứ chắc chắn ngoài kia hắn vẫn tìm ra một cách nào đó để cậu không thể rời đi được.

Đúng là như vậy, ngoài kia có rất nhiều vệ sĩ đã được hắn thuê về để canh giữ, từ cửa phòng của Dunk cho đến cổng biệt thự. Đây là căn nhà bí mật của Joong, hắn đã mua nó từ hai năm trước và có rất ít người biết được sự tồn tại của căn nhà này. Ngay cả Dunk đây cũng là lần đầu tiên biết đến nó.

Dunk lẫn Joong biến mất được năm ngày khiến mọi người bên kia lo lắng đến sốt ruột lên mà đi tìm, bọn họ chỉ có thể liên lạc với Joong còn Dunk thì không thể nào. Mochi lẫn Soju trong một thời gian dài không được gặp cả hai ba của mình cũng bắt đầu quấy lên, hai đứa nhỏ bình thường rất ngoan ngoãn nhưng hai ngày nay khóc lóc cả ngày, sữa cũng không chịu ăn.

Hôm nay bé Mochi còn bị sốt nữa dọa ba mẹ Joong một trận sợ hú hồn, dỗ mãi cũng không dỗ được bảo bối của mình hai ông bà cũng bất lực, ba nhỏ nó thì mất tích mấy người được giao đi tìm Dunk chẳng tìm được chút thông tin nào về cậu cả, còn Joong thì mấy ngày rồi chưa về nhà, lần nào gọi điện cũng chỉ dặn dò hai ông bà chăm sóc tốt cho hai bé.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ