"Tôi xin lỗi, vì tôi mà cả hai đứa nó mới chịu nhiều tổn thương như vậy."
"Không, không phải lỗi của em, tất cả là tại anh. Anh mới là người phải xin lỗi em và hai đứa nhỏ, nếu anh cứ để em đi sang Canada với ba mẹ mình có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ."
Bất chợt một phần kí ức vốn đã sắp lãng quên nay lại được Joong gợi lại, nỗi đau cùng sự ám ảnh của Dunk lại như dòng nước lũ mãnh liệt ùa về.
Joong bê Mochi nằm sang một bên sau đó lại gần chỗ Dunk mà nắm lấy tay cậu, nhìn khuôn mặt vẫn đang thất thần hắn vội vã xin lỗi, hắn chỉ có một lần duy nhất này thôi để giãi bày tình cảm của mình nếu hắn không cứng rắn bây giờ thì có lẽ hắn sẽ mất đi bé mèo nhà hắn mãi mãi mất.
"Dunk, trong bốn năm qua anh thật sự đã thấy mình khốn nạn như nào rồi. Tất cả những chuyện anh đã làm, tất cả những lỗi lầm trong quá khứ anh đều đã thấy được rồi. Anh biết anh đã khiến em tổn thương rất nhiều, mà sau khi làm em đau anh lại xin lỗi rồi lại ngựa quen đường cũ. Kể từ ngày anh biến mất cũng là lúc cuộc sống của anh như rơi xuống địa ngục vậy, mỗi đêm anh đều bị dằn vặt bởi những tội lỗi mà mình đã gây ra cho em."
"Anh biết mình không có quyền cầu xin em tha thứ, nhưng em có thể quay về đây sống cùng hai đứa nhỏ được không? Chúng nó vô tội, ngay từ bé đã phải sống xa em rồi. Xin em hãy cho anh cơ hội được chuộc lại những sai lầm của mình được không Dunk?"
Joong nói nhiều như vậy nhưng lọt vào tại Dunk lại chẳng bao nhiêu, cậu nhìn thấy người đàn ông từn rất cao ngạo này như con thú non đang yếu ớt và đầy sợ hãi nắm chặt lấy tay cậu, thấy hắn tự thừa nhận những sai lầm trước đây của mình. Thấy hắn rơi từng giọt nước mắt.
Dunk biết rằng hai đứa con là vô tội nhưng tổn thương mà Joong đã gây ra cho cậu là quá lớn, cái chết của chị Dream, những ngày tháng hành hạ cậu trong căn phòng ngủ và sự vụng trộm với Bell. Cậu không đủ rộng lượng để có thể bỏ qua và làm lại với hắn được.
Cậu bỗng cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi chảy dài trên má mình, chắc có lẽ cậu đã khóc rồi. Người đàn ông trước mặt là người cậu đã từng yêu đến chết đi sống lại, mặc kệ mọi người khuyên ngăn nhưng cậu vẫn cố chấp yêu hắn đến cùng. Để đến lúc đã trái tim đã vỡ nát mới thất vọng mà rời đi.
Tình cảm đối với người ấy thì vẫn còn đó nhưng sự dũng cảm để yêu người đó lần nữa đã mất rồi.
Trong suốt thời gian qua cậu vẫn luôn trốn tránh Joong, cố gắng ép buộc bản thân mình phải quên đi hắn, vậy nên cậu mới chấp nhận cho Sun một cơ hội bước đến bên cạnh cậu. Trốn tránh lâu như vậy cũng đến lúc phải đối mặt với Joong rồi.
"Tôi biết cuộc sống mấy năm qua của anh không dễ dàn gì, nhưng anh biết không những gì anh đã làm với tôi khiến cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn anh gấp ngàn lần. Nếu không có Sun ở bên cạnh giúp đỡ tôi chẳng biết được liệu mình còn sống đến tận bây giờ không nữa? Joong, tôi thật sự yêu anh rất nhiều, tôi đã từng có thể đánh đổi tất cả để ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ tôi không dám nữa, nếu một lần nữa anh phản bội tôi có lẽ tôi sẽ chết thật mất."
Thấy Dunk khóc Joong đau lòng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, hắn không muốn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp này một lần nào nữa, tại hắn mà cậu đã khóc quá nhiều rồi.
"Tôi biết Mochi và Soju rất muốn có một gia đình hoàn chỉnh, tôi cũng không muốn phải rời xa hai đứa nó như vậy đâu nhưng.....lúc đó tôi thật sự không thể ở lại được. Nếu cứ ở trong căn phòng ngột ngạt ấy tôi sợ tôi sẽ phát điên lên mất."
Càng nói cảm xúc trong Dunk lại càng kích động hơn, quá khứ đen tối ấy vốn đã được giấu đi rất kĩ nhưng một khi đã khơi gợi lại, nó chẳng khác gì một quả bom có thể tàn phá mọi thứ.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm." Vòng tay của Joong siết chặt lấy người Dunk như muốn khảm cậu vào trong trái tim của mình. Mà cậu vì vẫn đang chìm đắm trong nỗi quá khứ đầy bi thương ấy nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
"Joong à, tôi thật sự không dám yêu anh thêm một lần nữa đâu cả những người khác cũng vậy, cả anh và Sun đều giống nhau cả. Mấy người đều không ai yêu thương tôi thật lòng hết. Vậy nên đừng bắt tôi phải yêu anh nữa được không? Tôi không làm được."
Tiếng khóc đầy uất ức cùng sự đau khổ của Dunk suốt mất năm qua vang vọng khắp cả căn phòng, đối với Joong tiếng khóc thảm thiết ấy còn đáng sợ hơn những cơn ác mộng hàng đêm của hắn rất nhiều. Hắn chỉ biết ôm Dunk vào lòng bảo vệ cậu như vậy, muốn nói cho cậu biết hắn sẽ không để cậu phải khóc, để cậu phải buồn bất cứ lần nào nữa đâu.
Nhưng như lòng tin tưởng của người dân với chú bé chăn cừu, Dunk bây giờ đã không dám tin tưởng Joong nữa rồi.
Khóc mệt Dunk liền nằm trong vòng tay của Joong mà thiếp đi mà cả đêm ấy Joong thức trắng đêm chỉ để ngắm khuôn mặt bình yên lúc đang ngủ của người mình yêu.
Vì để Dunk nằm cả đêm nên sáng hôm sau cánh tay Joong tê rần vì giữ nguyên một tư thế, may sao tâm trạng của Dunk sau khi trút hết những muộn phiền của mình ra đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Hai người không nói mà tự hiểu rằng phải quên đi những chuyện đã xảy ra tối qua.
Riêng Mochi sau khi vừa mở mắt liền vô cùng bàng hoàng, rõ ràng hôm qua bé nằm cạnh baba mà sao chỗ đấy đã bị daddy chiếm mất từ lúc nào rồi. Thế là cả sáng hôm ấy từ lúc thức dậy, Mochi luôn nhìn daddy nhà mình bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
"Con bắt đền daddy đó, sao daddy chiếm chỗ của con chứ, rõ ràng trước khi ngủ con vẫn đang ôm baba mà."
Cậu nhóc trên đường được Joong chở đi học vẫn luôn nhõng nhẽo không thôi khiến Soju ngồi cạnh cũng phải nhức đầu.
"Anh hai, anh đừng than vãn nữa mà."
"Em gái con nói đúng đó, Mochi con im lặng đi."
"Không con không chịu đâu, tất cả là tại daddy nên con không được baba ôm ngủ."
Joong chột dạ không thôi khi thấy thằng nhóc con tố cáo mình, hắn vội đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Hai con đã hỏi ba sang nhà ông bà ngoại chơi chưa, cuối tuần này chúng ta bắt đầu đi rồi đó."
Kế hoạch này của Joong rất hiệu quả, bé Mochi đang than vãn đủ điều bất chợt tỉnh ra, nhóc vội nói, "Con quên mất rồi, chiều nay tan học chúng ta đi hỏi baba được không daddy?"
"Được, vậy đợi chiều daddy qua đón hai đứa tan học sau đó đến bệnh viện đón baba nhé."
"Dạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả thù - JoongDunk
FanfictionLà anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, Joong. Warning: Truyện rất máu chó, phi logic cân nhắc trước khi đọc