14

1.2K 65 2
                                    

Dunk ngồi trên băng ghế dài ở cổng bệnh viện chờ Joong tới, trời Bangkok dạo này nắng mưa thất thường thậm chí nhiệt độ còn trở nên rất lạnh nữa, điều mà hầu như từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Cậu cũng hay theo dõi tin tức trên báo đài, họ nói rằng hiện tượng này là do ô nhiễm môi trường quá nặng gây ra biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Ngay cả một thành phố trước giờ chỉ có hai mùa mưa nắng bây giờ lại có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo đầy khắc nghiệt của mùa đông.

Từng cơn gió lạnh thổi qua người, Dunk khẽ rùng mình vì lạnh. Sáng nay trời vẫn còn nắng chang chang nên cậu chủ quan chỉ mặc một chiếc áo phông rộng, không ngờ về tối lại lạnh như này.

Cậu chờ mãi mà vẫn chưa thấy Joong tới, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, vì chờ quá lâu mà Dunk đã ngủ gật trên ghế.

"Cậu gì ơi, cậu gì ơi."

Cậu cảm thấy có người đang gọi mình, Dunk chậm chạp mở mắt ra nhìn. Đó là một người đàn ông gần 30 tuổi, anh ta mặc một bộ đồ công sở có lẽ là vừa tan làm về.

"Trời tối rồi ngoài đường còn lạnh nữa, cậu mau về nhà đi đừng ngủ ở đây."

"A, trời đã tối rồi sao, tôi mệt quá nên ngủ quên mất, cảm ơn anh."

Người đàn ông kia nghe cậu nói vậy xong mới an tâm rời đi, Dunk nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Joong đâu, ngay cả một cuộc điện thoại hắn cũng không gọi cho cậu.

Dunk mệt mỏi gọi tài xế trong nhà đến chở mình về, dù gì hôm nay cũng đã tối rồi, cậu còn cảm thấy rất mệt nữa nên việc đi khám đành phải rời lại vậy. Còn tên đã cho cậu leo cây kia, đợi cậu về sẽ tính sổ với hắn.

Về đến nhà đã gần tám giờ tối, cậu chỉ định nấu tạm gói mì ăn cho đỡ đói rồi leo lên giường đi ngủ nhưng rồi lại nghĩ lại, mì tôm không tốt cho em bé một chút nào hết. Dunk lại lọ mọ vào bếp nấu một chảo cơm rang thập cẩm, sau khi ngon lành ăn hết hai bát mới thoải mái đi ngủ.

Có lẽ là do vừa nãy ngồi ngoài trời đã bị nhiễm phải gió lạnh, cả tối hôm ấy Dunk chìm vào giấc ngủ trong cơn ác mộng đã đeo bám cậu bấy nay. Người ta thường nói con người trong lúc bị bệnh thì sẽ dễ trở nên yếu đuối nhất.

Dunk nằm trên giường mà mồ hôi đầm đìa ướt cả người, hai hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, trong mơ cậu mơ thấy những ngày tháng bị Joong hành hạ đến chết đi sống lại kia, Dunk sợ hãi luôn miệng cầu xin nhưng hắn không tha. Hơn nữa bên cạnh Joong là người đã ám ảnh cuộc đời cậu, Bell. Cô ta nở một nụ cười chiến thắng nói với Dunk rằng đừng mơ có được Joong trong tay mình, hai người họ thậm chí còn nhẫn tâm cướp đi đứa con của cậu.

"Không...không trả con lại cho tôi."

"Mấy người tránh ra đừng đụng đến nó."

Dunk luôn miệng hét toáng lên, Joong đã về nhà được một lúc, nhìn thấy cậu trong tình trạng mê sảng này khiến hắn hoảng sợ tột cùng. Người con trai bé nhỏ đang sợ hãi nằm trên giường, cả người cậu ướt đẫm vì chảy mồ hôi, hai tay run rẩy ôm chặt lấy bụng mình.

Joong hoảng hốt chạy tới gọi Dunk dậy. "Dunk, tỉnh lại đi em. Chuyện gì xảy ra vậy hả?"

Gọi mãi mà cậu vẫn chưa tỉnh, luôn miệng nói mớ khiến Joong lại càng hoảng hơn, "Đừng làm anh sợ Dunk, em mở mắt ra nhìn anh đi. Dunk, Dunk."

Dunk giật mình tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ kia, cậu thở dốc đầy sợ hãi. Nhìn thấy Joong đang ngồi ngay cạnh giường nhìn cậu, Dunk vẫn còn dư chấn do giấc mơ kia đem lại, cậu giật bắn mình tránh xa khỏi vòng tay hắn, "Tránh xa ra đừng đụng vào tôi."

Ánh mắt cậu căm hờn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cả người thu lại lùi đến tận góc giường. Joong đau lòng nhìn cậu, hắn tới gần ôm người yêu mình vào lòng mà trấn an, "Nhìn kĩ đi em, là anh mà, là người yêu của em đây."

Lúc này Joong mới nhận ra cả người cậu nóng hừng hực như lửa đốt vậy, vội vàng áp tay mình lên trán cậu kiểm tra Joong hốt hoảng nói, "Em bị sốt rồi Dunk."

"Anh tránh ra đi, tôi không cần anh lo."

"Em sao vậy Dunk, đừng giận lẫy như thế chứ." Joong nhìn Dunk bằng ánh mắt phức tạp

"Tôi giận, tôi có làm gì sai đâu chứ, tôi bị như này không phải tại vì anh sao?"

"Anh?"

"Chính anh là người hẹn đến đón tôi, anh biết không tôi ngồi phơi gió ở đấy nguyên một buổi tối vẫn không thấy anh đâu, đã thế ngay cả một cuộc điện thoại hay một tin nhắn báo đến anh cũng không nhắn, tôi mới phải là người hỏi anh bị làm sao đó." Dunk tức giận nói với Joong, đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ ở bên nhau mà cãi nhau như vậy.

Joong lúc này mới ngớ người ra, chết tiệt hắn quên mất là có hẹn cậu đi khám.

"Anh xin lỗi, anh bận quá nên quên mất."

Dunk vẫn chưa thu hết sự đề phòng của cậu đối với hắn, cả người run bần bật tránh xa Joong. Lúc này Joong mới nhận ra được tình trạng của cậu đã xấu đến nhường nào, hắn phải nhẹ giọng dỗ cậu đi uống thuốc trước đã chuyện khác để tính sau.

"Dunk em lại đây nằm xuống đã được không? Anh đi lấy thuốc cho em uống." Hắn dỗ mãi nhưng Dunk vẫn không chịu, lần này thật sự đã khiến Joong Archen sợ hãi rồi.

"Em làm ơn nghe lời anh một lần này được không? Trước tiên hãy uống thuốc để hạ sốt đã nếu không sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta mất." Nghe đến đây Dunk mới thoáng ngập ngừng, cậu giận Joong là thật nhưng cậu không muốn bé con của cậu xảy ra chuyện gì cả. Thân là một bác sĩ Dunk đương nhiên biết nếu như cậu có bệnh tật gì mà không chú ý đến khả năng liên lụy đến bé con là rất cao.

Cậu lúc này thu lại tấm khiên đề phòng mà từ nãy đến giờ đã dựng lên đối với Joong, tự mình chống tay đi đến tủ thuốc để lấy thuốc uống. Trong cả quá trình đó Joong luôn muốn giúp đỡ cậu nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Dunk, hắn không dám chạm vào người cậu.

"Xin em đấy để anh giúp em đi, em đang sốt không nên đi lại nhiều đâu." Hắn cứ lải nhải đi bên cạnh khiến đầu cậu đang đau như búa bổ giờ lại càng đau hơn.

"Anh im đi." Nói rồi Dunk mặc kệ nhanh chóng bước lại về phía phòng mình đi ngủ.

Đêm đó Joong nằm ôm chặt cậu trong lòng mình nhưng cả hai đều không nói bất kì lời nào với nhau, cái không khí ấy im lặng đến đáng sợ.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ