33

988 47 3
                                    

Hôm nay lại là một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi của Dunk, hiện giờ đã gần mười giờ tối cậu vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật. Còn Sun vẫn đang có cuộc họp khẩn bên khoa của y vẫn chưa xong. Dunk quay về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi trong lúc chờ Sun tan họp, cậu đã đứng trong phòng phẫu thuật cả chiều nay rồi.

Trên chiếc bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng, một hộp sữa được đặt trên đó cùng với một tờ giấy.

[Anh xong việc thì nhớ uống sữa nhé, em sẽ xong nhanh rồi về nấu cơm cho anh.]

Dunk khẽ mỉm cười hạnh phúc, cậu có lẽ đã lựa chọn đúng khi chấp nhận cho bản thân mình một cơ hội.

Ngày hôm ấy khi quyết định cùng Sun sang bên Mỹ chữa bệnh Dunk đã do dự rất nhiều, ở đó còn có ba mẹ cậu và hai đứa bé, tất cả mọi người có lẽ sẽ rất lo lắng khi cậu biến mất đột ngột như vậy. Còn hai đứa nhỏ thì sao đây, ai sẽ chăm sóc cho chúng chứ.

"Dunk, nếu anh tiếp tục ở đây thì cuộc sống của anh sẽ không thể nào thoát khỏi Joong đâu, đợi đến khi hắn tìm thấy anh, hắn ta nhất định sẽ lại một nữa bắt nhốt anh lại. Chẳng nhẽ anh vừa thoát ra được rồi lại muốn một lần nữa chui đầu vào chỗ chết sao, anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi Dunk." Sun đã hết lời giải thích cho Dunk hiểu, y thừa nhận là y ích kỉ muốn giữ Dunk cho riêng mình nhưng nhìn tình trạng của cậu hiện giờ đi, cả người cậu đều bị bệnh tật bào mòn đến cùng kiệt.

Hộp sữa chuối vừa được Dunk hút đến một nửa, bóng dáng cậu đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Sun trong chiếc áo blouse trắng đứng dựa vào cửa từ bao giờ, trên tay y cầm một tệp hồ sơ vừa được phát, mái tóc đen truyền thống rũ nhẹ trước trán.

Dunk giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nãy giờ cậu mải chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến

"A, em xong việc rồi sao?"

Đáp lại câu hỏi của cậu là một nụ cười ấm áp đến từ Sun, y chậm rãi bước đến bàn làm việc của Dunk, "Dạ anh, em xong rồi."

Hai vị bác sĩ cứ như cặp gà bông bẽn lẽn đứng nhìn nhau, cuối cùng Sun phải là người lên tiếng trước.

"Anh đói không, chúng ta đi ăn đi."

Bây giờ đã hơn mười giờ rồi, hầu hết các cửa tiệm đều đã đóng cửa. Bên Mỹ không giống như ở bên Thái, nơi có văn hóa sống về đêm rất phổ biến. Nếu như ở Thái bọn họ có thể đi ra các khu phố ẩm thực thưởng thức các món ăn đường phố giản dị mà vô cùng chất lượng, nhưng ở Mỹ thì khác, chỉ có một vài quán đồ ăn nhanh mở thôi. Mà ăn mấy thứ đó nhiều rồi cũng ngán.

"Thôi đi, giờ cũng đã muộn rồi. Chúng ta về nhà thì hơn."

"Được."

Quãng đường từ bệnh viện đến nhà không xa lắm, chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe. Vừa về đến nơi Dunk đã ngựa quen đường cũ lười biếng đi lên phòng, giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc thật ngon thôi, cả ngày nay bận rộn ở bệnh viện đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng của cậu rồi. Nhìn thấy một màn này Sun đã biết ngay con mèo nhỏ lại lười ăn, y vừa thay giày xong liền gọi cậu lại.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ