35

986 43 0
                                    




"P' Dunk, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi." Sun nhìn thấy Dunk đang chuẩn bị đồ trong bếp liền chạy vội vào, bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy cậu,

"Hửm?" Động tác của cậu khẽ dừng lại, Dunk nửa quay đầu nhìn người phía sau.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi, đổi gió một bữa."

"Được, đợi anh cất đồ đi đã rồi mình đi."

Dunk toan gỡ con đỉa đang bám chặt trên người mình ra liền bị y ngăn lại, "Không cần đâu anh, để đấy em làm cho."

Sun đưa Dunk ra ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, còn không quên lấy một hộp sữa trong tủ lạnh đưa cho cậu uống.

Căn hộ của hai người cũng không quá to, vừa đủ cho hai người họ sinh hoạt thoải mái. Nhà có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và một khu làm việc. Nhìn Sun đang le te dọn đồ ăn trên bàn bếp, Dunk vừa hút hộp sữa vừa cười hạnh phúc. Tên nhóc nhỏ này lắm trò thật.

Hai người đi đến một quán Thái ăn, lâu lắm rồi chỉ toàn ăn những đồ ở Mỹ cũng khiến họ không khỏi nhớ hương vị của quê hương. Đây là một nhà hàng Thái khá nổi tiếng ở khu chợ Châu Á cho nên rất đông người đến ăn, Sun dẫn Dunk vào chọn một chỗ khá riêng tư ở góc cuối bàn, chỗ này có ít người ngồi hơn.

"Anh, anh ăn gì?"

"Hừm, anh cũng không biết nữa."

"Anh khó chọn hả? Hay chúng ta ăn pad Thái với xôi xoài nhé, lâu lắm rồi em chưa ăn."

"Được đó, gọi cả cơm chiên hung quế nữa nhé."

"Dạ." Bàn về đồ ăn quê hương hai người này không khỏi hoài niệm, trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Sun và Dunk đã kể rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ khi còn bé của mình.

"Em không biết đâu, ngày bé anh và chị Dream thường hay tranh nhau đồ lắm, chị ấy toàn bày ra chiêu làm nũng nên cuối cùng anh toàn phải nhường thôi."

"Thế bây giờ em tranh đồ với anh, anh có nhường em không?"

"Em đoán xem?"

Hai người nhìn nhau phì cười, câu trả lời không cần nói cũng biết bất kì thứ gì Dunk muốn Sun đều sẽ làm cho cậu, làm gì có chuyện y dám tranh giành chứ. Thứ tốt đẹp nhất thế gian này đã được ông trời trao tặng cho y rồi, vậy nên những thứ khác đều không thể bằng Dunk của y được.

Đồ ăn lên, cả hai vừa nói chuyện vừa chậm rãi ăn, đây là một trong những cách Sun và Dunk xả stress sau những áp lực ở bệnh viện, chỉ cần một bữa ăn, và quan trọng hơn chỉ cần ở cạnh nhau, mọi nỗi mệt mỏi của hai người đều tan biến.

Reng Reng Reng

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa hai người, Sun cầm máy điện thoại của mình lên xem, sau khi thấy tên liên lạc trên đó liền khẽ cau mày.

Dunk cũng để ý thấy biểu cảm của Sun, "Sun, có chuyện gì vậy em?"

"Không có gì đâu anh, ba em gọi."

"Thế thì mau nghe đi, đừng để ba đợi lâu."

"Dạ, anh đợi em một tí nhé."

"Mau đi đi."

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ