31

896 44 2
                                    

Chạng vạng chiều tối, Joong lái xe quay về biệt thự riêng của mình, cả ngày hôm nay bận lo cho hai đứa bé mà quên không gọi điện về hỏi thăm Dunk. Joong thầm nghĩ nếu tí nữa về nói cho Dunk biết hắn sẽ thả cậu ra, cậu chắc chắn sẽ vui lắm đây.

Vệ sĩ vẫn đứng canh ở vị trí cũ khi thấy hắn về thì khẽ cúi đầu chào.

"Em ấy cả ngày hôm nay vẫn ổn chứ."

"Dạ thưa thiếu gia, cậu Dunk vẫn như mọi ngày luôn nhốt mình trong phòng." Joong khẽ thở dài một hơi.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, đèn trong phòng vẫn sáng, mọi thứ trong phòng vẫn còn y nguyên nhưng người hắn muốn tìm lại không có ở đây. Joong không thấy Dunk đâu liền sợ đến điếng người, hắn vội vã chạy khắp ngóc ngách trong nhà tìm cậu nhưng không thấy đâu.

"Đồ vô dụng, tôi bảo mấy người trông em ấy cẩn thận cơ mà. Vậy bây giờ em ấy đâu rồi."

Cả một dàn người xếp thẳng hàng trong phòng khách, mặt ai nấy đều cúi gằm xuống hứng chịu sự tức giận từ Joong. Không tìm thấy Dunk thật sự khiến Joong phát điên rồi, em ấy vừa yếu ớt lại mỏng manh như vậy thì có thể chạy đi đâu chứ.

"Chúng tôi xin lỗi."

"Mấy người cũng chỉ biết nói câu này thôi, mau cút hết ra ngoài đi."

Đuổi bọn họ đi xong, Joong vô lực mà ngã ngồi trên ghế. Dunk đi rồi, Dunk của hắn đã bỏ hắn đi rồi. Tiếng hét đầy thê lương của người đàn ông vang vọng khắp căn biệt thự xa hoa

"Dunkkkk."

Joong cật lực cử người đi tìm Dunk khắp thành phố này, hắn phát hiện ra những giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của Dunk đã biến mất. Em thật sự căm ghét anh như vậy sao Dunk.

Hai ngày đã trôi qua, Joong vẫn không có bất kì tung tích nào từ Dunk cả, ngay cả điện thoại cũng không gọi được cho cậu khiến hắn ngày càng rơi vào tuyệt vọng. Thà rằng ngày hôm ấy hắn đừng bắt ép cậu đến đây, cứ để Dunk rời đi trong vui vẻ thì bây giờ ít ra hắn còn biết được Dunk vẫn bình an. Nhưng giờ thì sao chứ, không có gì hết, một người sống sờ sờ như cậu cứ như biến mất khỏi trái đất vậy.

Mệt nhọc lê từng bước chân về nhà chính, ba mẹ Joong khi nhìn thấy bộ dạng của hắn liền vô cùng bất ngờ. Hai ông bà chạy vội đến hỏi tình hình của con trai mình. Cả hai ngày qua hắn mải miết đi tìm Dunk mà quên ăn quên uống, ngay cả ngủ cũng gục đi trong lúc quá mệt mỏi. Thành ra bây giờ cả người Joong thê thảm không nỡ nhìn.

Trước sự quan tâm từ ba mẹ mình, cảm xúc dồn nén trong hai ngày qua của hắn cuối cùng cũng trào ra, hắn ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc nức nở

"Mẹ con biết sai rồi, mẹ làm ơn tìm Dunk về cho con được không?"

Từ hôm Dunk mất tích ở viện đến nay bà mới thấy được dáng vẻ điên cuồng này của con trai mình, thầm đoán chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra, bà hỏi hắn,

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Joong, mau nói cho mẹ biết đi?"

Joong thành thật đem từng chuyện một kể cho hai người họ nghe, hai ông bà nghe xong như chết lặng đi. Hóa ra chính Joong đã là người bắt Dunk.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ