51

1.8K 101 18
                                    




Nhà của hai ông bà thuộc loại căn hộ gia đình nhỏ bên Canada vậy nên chỉ có một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng vệ sinh và hai phòng ngủ. Phòng ngủ còn lại vốn là của Dunk khi ông bà mua nhà bên đây đã để lại cho cậu nhưng cậu chưa bao giờ sang đây ở cả. Từ mấy năm trước khi Joong đến đây nó đã trở thành phòng của Joong, còn Mochi và Soju sẽ xuống dưới ngủ với ông bà.

"Nhà chúng ta còn dư mỗi một phòng, con ở chung với Joong nhé Dunk." Dù biết rằng tình thế này đối với cậu rất khó xử nhưng trong nhà thực sự không còn phòng nữa rồi.

Dunk suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý.

"Thế Mochi và Soju ngủ đâu mẹ?"

"Hai đứa nó sẽ ngủ với ba mẹ, lần nào sang đây hai đứa nó cùng đều như vậy mà, con không được dành phần đâu đó. Phải không hai đứa?"

Nói rồi bà khẽ quay sang nhìn hai đứa cháu mình đang được ông nó bế trên tay, khuôn mặt của hai bé con nãy giờ đều cười toe toét vì vui mừng.

"Dạ, baba cứ ở chúng với daddy đi, con sẽ ngủ với ông bà ngoại."

Cười nói một hồi Dunk cũng được Joong dìu lên phòng nghỉ ngơi, căn phòng này cũng không quá chật nên hai ngời họ ở cũng khá thoải mái. Nội thất trong phòng đều được trang trí rất giản dị, một tủ quần áo, một chiếc giường, một chiếc bàn cùng một chiếc tivi treo tường. Bên ngoài là ban công để nằm thư giãn và trồng hoa.

Dunk chỉ việc nằm trên giường nghỉ ngơi còn mọi chuyện dọn dẹp đều một tay Joong làm hết, vì đã ngủ suốt trên quãng đường đi nên giờ cậu cũng không buồn ngủ lắm, đành nằm im trên giường nhìn Joong chạy tới chạy lui.

"Sao em chưa ngủ, có khó chịu ở đâu không?" Joong sau khi tất bật sắp xếp đồ đạc xong liền thấy Dunk vẫn đang nằm trên giường mở mắt thao láo nhìn mình.

"Ngủ nhiều rồi tôi không ngủ được, anh cũng mau đi ngủ đi cả ngày hôm qua anh chẳng ngủ được tí nào rồi."

Dunk bất chợt nhớ đến trong suốt chuyến bay, vì cậu bị ốm nên chỉ nằm bẹp dí một chỗ, một mình Joong phải chạy đôn chạy đáo lo lắng cho Mochi và Soju, vừa lo cho hai đứa nó xong lại tiếp tục lo cho cậu. Dunk qua lần này cũng đã phần nào giảm bớt sự lạnh nhật với hắn.

"Cảm ơn em, tí nữa anh sẽ đi ngủ sau. Em uống sữa nóng nhé anh xuống pha cho."

Dunk lười biếng gật đầu một cái, Joong liền nhanh chóng chạy xuống bếp pha sữa cho cậu.

Mấy phút sau cửa phòng lại lần nữa mở ra, Joong cầm trên tay cốc sữa nóng chậm rãi bước vào. Nhìn mèo con vẫn đang tháo láo nằm im trên giường hắn không khỏi bật cười, bộ dáng ngoan ngoãn đến đang yêu như này của cậu thật khiến người ta không chịu nổi mà.

"Dậy uống sữa đi em."

Joong đặt ly sữa lên tủ đầu giường sau đó nhẹ nhàng đỡ Dunk ngồi dậy, hắn thậm chí còn không cho cậu đụng vào ly sữa, tự tay mình cầm lấy đút cho cậu uống.

Đương nhiên Dunk được phục vụ thế này cũng rất sung sướng, sự khách sáo với Joong đã biến mất cậu mặc kệ cho Joong làm bảo mẫu riêng của mình.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ