24

1K 59 2
                                    

Một ngày đã trôi qua tung tích của Dunk vẫn không thấy đâu, ở nhà mất mất ăn mất ngủ mà lo cho cậu. Joong vẫn luôn tự trách bản thân mình lẽ ra lúc ấy hắn không nên bỏ Dunk lại một mình, chắc chắn đám người kia đã giở trò với cậu rồi. Đi điều tra thông tin trước đây mà mấy vệ sĩ kia cung cấp, Joong điếng người khi phát hiện đó hoàn toàn là những thông tin giả.

Anh biết phải tìm em ở đâu đây.

Từ hôm qua đến giờ hắn không dám nghỉ ngơi một giây phút nào, mới có một đêm thôi mà người đàn ông ấy đã tiều tụy hắn đi, hai hốc mắt hắn đen xì do không ngủ đủ giấc. Ba mẹ hắn cũng chẳng có hơi sức đâu để ý đến Joong, điều mà bây giờ tất cả bọn họ quan tâm nhất là Dunk.

Giữa trưa Joong liền nhận được điện thoại từ một người, "Alo, ai vậy?"

"Cậu chủ, cô Teh đã bỏ trốn rồi, chúng tôi hôm qua vào kiểm tra liền phát hiện căn nhà đã trống không."

Joong lặng người, tại sao hắn lại quên cô ta được chứ nhỉ? Mấy tháng nay vì bận lo cho Dunk mà đã quên mất cô ta.

"Chết tiệt, sao mấy người không gọi sớm hơn chứ." Nếu như sự nghi ngờ của Joong không lầm, chả nhẽ Teh đã bắt Dunk đi rồi sao, như vậy không được.

Số điện thoại của Teh hắn vẫn còn giữ, nhanh chóng mang lên nhờ người định vị qua sóng điện thoại, rất may cô ta vẫn mang điện thoại theo bên người. Joong vui mừng thông báo tin này cho ba mẹ, nếu suy đoán của hắn là đúng thì Dunk sẽ đang ở với Teh nhưng tại sao cô ta lại bắt Dunk chứ.

Quay lại một ngày trước.

Dunk ngoan ngoãn đứng ở góc đường chờ Joong đi vào mua bánh kem cho mình, hôm nay là một trong những lần hiếm hoi cậu có thể lấy lại được ý thức của chính bản thân mình. Hàng ngày cứ mãi luôn chìm vào những ảo mộng trong quá khứ cùng những suy nghĩ tiêu cực khiến Dunk không khỏi mệt mỏi. Cậu đã luôn ao ước được cùng Joong đi mua sắm cùng nhau, trước đây bắt gặp chị mình và anh Wan hạnh phúc như vậy đã gieo vào trong lòng câụ một sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Thấy mọi người trò chuyện với mình đương nhiên cậu biết chứ nhưng Dunk lười đáp lời lại, cậu chỉ nở một nụ cười hay thể hiện cảm xúc của mình trước những sự vật mà cậu hứng thú thôi.

Khi bóng lưng Joong vừa khuất khỏi tầm mắt, Dunk trầm ngâm đứng giữa hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, cậu biết bọn họ là vệ sĩ nhưng sao trong lòng lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Ngay lúc cậu vừa ngẩng mặt lên nhìn hai người đàn ông kia cũng là lúc cổ tay cậu bị hắn ta nắm chặt lấy. So với đôi tay đầy cơ bắp của hắn ta làm sao Dunk có thể chống cự được, hắn lấy khẩu súng lục dí vào sau lưng cậu hòng đe dọa.

"Mày mà kêu lên một tiếng tao sẽ bắn chết mày cùng với những người đang đi trên phố, mày là một bác sĩ mà đúng chứ? Mày chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy mọi người đổ máu vì mày đâu."

Dunk sợ hãi không dám cất lời, cậu bị hắn ta dẫn đi đến một đoạn đường thưa thớt người sau đó bị tống lên xe. Có lẽ là vì thuốc mê hắn xịt vào trong không khí khiến Dunk cảm thấy buồn ngủ vô cùng, ý thức của cậu dần dần mất đi rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ