55

325 17 1
                                    

"Được rồi, ông bà ngoại đã đi du lịch nên chỉ có bốn chúng ta ở nhà thôi." Dunk buồn chán nằm lên bàn ăn trên bếp, mọi ngày có ba mẹ ở nhà lo liệu tất cả nên cậu không cần phải vắt óc suy nghĩ xem hôm nay ăn gì.

"Baba con đói." Mochi cũng ỉu xìu nằm rạp ra như ba mình. Vừa rồi bé bị em Soju đuổi phải chạy quanh vườn hơn chục vòng làm bé mệt muốn chết, chiếc bụng nhỏ dù đã ăn sáng nhưng vẫn kêu lên vì đói.

"Joong, anh nấu ăn đi."

"Vậy em muốn ăn gì để anh nấu?"

Joong dịu dàng đi đến bên cạnh xoa đầu con mèo lười kia, mặc dù vừa bị đánh một trận tơi tả ngoài vườn vì tội nghịch tóc nhưng hắn vẫn chưa chừa. Dunk chưa kịp hồi sức sau phi vụ đuổi bắt vừa nãy, cậu đành mặc kệ hắn.

"Mì Ý sốt kem, bánh tart trứng, cơm chiên." Dunk không ngần ngại nói ra mấy món tủ của mình, cậu thề với trời dù có bắt cậu ăn mấy món này cả năm cậu cũng sẽ không bao giờ thấy ngán.

"Nhưng ngày nào em cũng ăn món này rồi mà."

"Ý anh là em không được ăn những gì em thích nữa đúng không?" Dunk nhổm dậy khỏi bàn, bộ dáng lười biếng của cậu đã được thay bằng cái nhìn đầy trìu mến gửi đến Joong.

"Không, không phải vậy, anh chỉ sợ em ngán mà thôi."

Joong vội vã giải thích, thật sự oan hắn quá mà.

"Em không ngán, anh làm đi."

"Daddy, Mochi cũng muốn ăn khoai tây chiên nữa." Nhóc con được dịp lên tiếng đòi hỏi, ngày thường daddy rất ít khi cho nhóc ăn đồ ăn vặt như này.

"Không."

Toàn bộ sự trông chờ của Mochi trong nháy mắt bị daddy nhà nhóc dập tắt, bé bất bình mà bật dậy nhìn Joong.

"Sao vậy daddy, con cũng muốn ăn khoai tây chiên mà."

"Hôm nay baba con nói muốn ăn mì và bánh trứng rồi, hôm khác sẽ làm cho con sau." Joong đầy tự hào nói với nhóc con nhà mình, daddy phải lo cho vợ của daddy đầu tiên chứ, con chỉ xếp thứ hai thôi.

"Daddy chỉ nghe lời baba thoi."

"Con biết thế là tốt Mochi." Joong làm vẻ mặt đầy hài lòng nhìn nhóc con nhà mình, trên khuôn mặt thằng bé đang tràn đầy vẻ uất hận, "Soju con muốn vào bếp với daddy không, ba với anh hai con ngất xỉu trên bàn rồi."

"Dạ được, daddy bế con." Joong thầm cảm thán có con gái là một điều hạnh phúc nhất trần đời.

Trong khi hai cha con đang bận bịu trong bếp làm đồ ăn thì ở ngoài phòng ăn, Dunk và Mochi đang tựa vào nhau xem điện thoại.

"Ba, ba lướt lại cái video đua xe vừa nãy đi."

"Con từ từ nào, ba đang tìm tập tiếp theo."

"Cái xe đỏ vừa nãy chạy nhanh quá chừng ba ha." Nhóc con hai mắt sáng rực nói với Dunk.

"Đây rồi, ba tìm thấy rồi. Mau xem đi con."

Nói rồi hai con sâu lười biếng của nhà lại tiếp tục chìm đắm vào mấy con xe đua đang chạy vun vút trên đường, tiếng hò reo của hai ba con cứ chốc chốc lại ré lên khiến Joong và Soju phải giật mình mấy lần.

"Daddy, kế hoaachj của daddy tiến triển sao rồi?" Soju khẽ nói thầm vào tai Joong.

"Daddy đang cố gắng rồi, nhưng ba con cứ như chỉ coi daddy là bạn vậy." Joong thở dài nói.

Đúng là mối quan hệ giữa cả hai đã có chuyển biến nhưng hắn có thể cảm nhận được tình cảm hiện giờ Dunk dành cho hắn chỉ như những người bạn với nhau vậy, điều này làm Joong muộn phiền không thôi.

"Con với anh hai đã bày cho daddy rồi mà daddy không chịu nghe, con toàn thấy daddy ghẹo gan ba không hà."

"Daddy thấy vậy bình thường mà, con thấy kì hả?" Joong thắc mắc hỏi lại con gái.

"Có, rất kì là đằng khác. Con có ý này hay lắm này."

Joong đang nấu dở mỳ Ý trên bếp liền nhanh tay giảm nhỏ lửa sau đó cúi xuống nghe con mình bày kế.

"Nhưng hai đứa ở nhà được không đó?" Joong sau khi nghe xong kế hoạch của bé con lo lắng hỏi.

"Daddy cứ yên tâm, con và anh hai sẽ tận lực giúp hai người mà." Soju cười hì hì nói.

Đợi mãi chưa thấy đồ ăn, Dunk bắt đầu bực bội. Bụng cậu và Mochi réo nãy giờ vẫn chưa thấy Joong mang đồ ăn lên, Dunk chuẩn bị xuống bếp giục mới thấy Joong ló mắt từ bếp đi ra.

Trên tay hắn cầm hai đĩa đồ ăn vô cùng bắt mắt, còn Soju cầm một hộp bánh tart trứng nhỏ xinh theo sau. Mùi hương từ đồ ăn đã xoa dịu tâm tình bực bội của Dunk, mắt cậu và Mochi sáng lên nhìn chằm chằm vào mấy đĩa đó.

"Em với Mochi xuống rửa tay đi rồi nhà mình cùng ăn." Chưa đợi Joong nói hết câu Dunk đã nhanh tay bế Mochi chạy xuống bếp rửa tay, hai người họ bây giờ chỉ muốn nhảy vào chén hết đống đồ ăn trên bàn thôi.

Không khí giữa bốn người vô cùng hài hòa, ấm áp. Joong ngước mắt nhìn lên thấy Dunk vừa ăn vừa cười híp mắt với Mochi và Soju, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như này.

Vì Joong đã nấu ăn nên khi ăn xong, Dunk nhận phần rửa bát về mình. Cậu nhận là vậy nhưng Joong Archen làm sao có thể để người thương của mình phải động một ngon tay vào, ngay lập tức Dunk bị Joong tống lên tầng chơi với hai bé con, còn việc của hắn lại hì hục trong bếp dọn dẹp.

Và trong mấy ngày ông bà vắng nhà, một tay Joong phải lo liệu hết cho mấy đứa nhóc trong nhà, một đứa nhóc lớn và hai đứa nhóc nhỏ. Nghe có vẻ mệt mỏi nhưng đối với Joong lại là niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Hắn thà bận rộn được ở bên Dunk và hai con của mình, còn hơn phải quay lại những ngày tháng trước kia khi thiếu vắng cậu.

Rất nhanh một tuần du lịch bên Canada đã kết thúc, mặc dù cả bốn người đều không nỡ về nhưng công việc còn tồn đọng bên kia không thể nào bỏ được.

"Ba mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé, có gì con sẽ lại đến chơi. Mà thôi, ba mẹ dọn về Thái sống với con luôn đi." Dunk nũng nịu nói với hai ông bà.

"Thằng nhóc này, lớn từng này rồi vẫn khóc nhè là sao. Mochi với Soju mà thấy con khóc sẽ cười con đó." Mẹ Dunk nhìn thấy con trai mình khóc cũng không kìm nổi, bà nhớ lại ngày xưa khi Dunk vừa mới vào lớp cùng khóc lóc y chang vậy.

"Ba với mẹ đã sống quen bên đây rồi, hơn nữa ở đây rất tốt, còn có bạn bè của ba mẹ nữa. Giờ về bên kia sẽ rất khó để thích nghi lại."

"Dạ."

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ