Với những lời Dunk nói Joong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, "Em nói giỡn đúng không Dunk, sao Bell có thể là Teh được, thật vô lý."
"Bây giờ anh chạy đến bệnh viện xem cô ấy vẫn kịp đó Joong, Bell chẳng phải cũng mới được đưa vào viện sao. Đợi cô ta tỉnh lại và nghe hết những gì trong đây anh sẽ hiểu thôi." Tác dụng của thứ thuốc vừa nãy hình như đã phát huy, Dunk cảm thấy vùng bụng của mình đau quặn lên như bị dao cắt qua vậy
"A.."
Joong hoàng hồn, chuyện kia sẽ tính sau vậy, giờ hắn phải lo cho Dunk đã, "Bác sĩ, Dunk, em ấy bị làm sao vậy."
Đến bây giờ Dunk mới biết thứ thuốc Bell tiêm vào người mình đó chính là thuốc thúc sản, loại thuốc này thường dùng cho những thai phụ khó sinh nhưng con của cậu còn chưa đủ tháng mà.
Dunk đau đớn hét lên, cơn đau cứ kéo dài dai dẳng hành hạ cậu đến chết đi sống lại. Bác sĩ trên xe sau khi kiểm tra một lượt cho cậu thì nhăn mày, "Cậu ấy động thai rồi."
Nhìn người mình yêu đang quằn quại với cơn đau Joong không biết làm gì hơn ở bên cạnh an ủi cậu nhưng trong đầu óc của Dunk giờ phút này chỉ là sự ghê tởm với con người này thôi. Dù biết hắn ta bị Bell dắt mũi nhưng không thể phủ nhận được việc chính Joong đã ép chết Dream và hành hạ cậu trong suốt một thời gian qua.
Trong lúc cơn đau dưới bụng đang không ngừng trở nên dữ dội, dạ dày của cậu cũng quặn lên, Dunk ngồi dậy nôn hết ra ngoài, do một ngày vừa qua bị bỏ đói trong bụng cậu ngoại trừ nước cũng chả có gì. Joong thật sự đã khiến cậu kinh tởm đến mức độ này rồi.
Mọi sức lực đều bị rút sạch, Dunk dù rất muốn nhưng không thể nào rút tay mình ra khỏi người đàn ông kia. Cậu đành nén chịu đựng sự ghê tởm đang chảy dọc trong người mình, vừa chịu đựng cơn đau sắp sinh.
Cũng rất may đã đến bệnh viện, Dunk nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Mọi người ai cũng phải ở ngoài kể cả Joong.
Giữa sảnh bệnh viện lạnh tanh, Joong ngồi mệt mỏi tự mình lên băng ghế dài, giờ hắn mới nhớ ra chiếc điện thoại vừa nãy Dunk đưa cho mình. Tò mò hắn liền bấm vào xem, bên trong là cuộc trò chuyện giữa ba người Bell, Wan và Dunk.
Joong không biết được mình đã nghe xong đoạn ghi âm này bằng cách nào, cảm xúc của hắn biểu hiện ra sao, hắn cũng không biết nữa. Hắn đã từng cho rằng những việc mình từng làm là đại diện cho công lý nhưng giờ đây, khi sự thật đã được sáng tỏ lại khiến Joong như trở thành một con rối trong tay Bell vậy.
Rõ ràng hắn đã yêu cô ta như vậy, luôn coi cô ta là tất cả của mình nhưng đổi lại cô ta lại coi hắn là con rối để trả thù chị em Dunk. Joong hối hận thật rồi, hắn cảm giác bản thân mình đến ngay cả một con chó cũng không bằng, hẳn nào vừa nãy Dunk nói thà chết đi cũng không muốn tiếp tục ở bên cạnh hắn.
Sự im ắng của không gian bị phá vỡ bởi tiếng cười đầy thê lương của Joong, tiếng cười của một kẻ tội đồ khi tự nhận ra rằng chính mình là một kẻ sát nhân máu lạnh, chính tay mình đã hủy hoại cuộc đời của hai con người vô tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả thù - JoongDunk
FanfictionLà anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, Joong. Warning: Truyện rất máu chó, phi logic cân nhắc trước khi đọc