50

1.5K 73 9
                                    

Đã lâu lắm Joong mới lại được đón Dunk sau giờ tan làm, trước đây, đây là công việc dường như đã trở thành thói quen của hắn mỗi ngày. Vừa tan làm trên công ty Jooong đã ngay lập tức thu xếp chạy về đón Dunk, cho đến khi Bell quay trở lại, chỉ vì cô ta Joong đã bỏ mất thói quen này. Dù biết lúc ấy cậu đang mang thai hai nhóc con nhưng hắn vẫn vô tâm bỏ mặc cậu.

Dunk vẫn làm trong bệnh viện Sun ở phía gần ngoại ô thành phố, cậu đã nhiều lần xin chuyển viện nhưng đều bị Sun thuyết phục hãy cứ ở lại đây làm, còn y sẽ cố gắng cách mặt cậu nhiều nhất có thể.

Sáu giờ tối, Dunk vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã bắt gặp chiếc xe ô tô quen thuộc của ai đó đang đậu.

"Baba." Từ trên xe, Mochi và Soju sau khi thấy ba mình ra liền nhanh chóng mở cửa chạy về phía cậu, giọng nói ngọt ngào như tiếng chim hót của hai đứa bé cất lên khiến mọi người xung quanh đều chú ý đến.

Dunk khá bất ngờ khi thấy hai nhóc này xuất hiện ở đây, vội vã ôm chầm lấy chúng, "Sao hai đứa lại đến đây vậy hả?"

"Daddy nói muốn đến đón baba sau đó chúng ta sẽ cùng đi ăn."

"Ngày gì mà đi ăn vậy?"

"Bí mật đó, baba mau lên xe đi, daddy đang đợi chúng ta rồi."

Hai nhóc con mỗi đứa một tay kéo baba nhà mình đi về phía ô tô, chỗ của Dunk mỗi lần đi với cha con bọn họ đã được mặc định sẵn là ở trên ghế phụ.

"Sao hôm nay anh đưa bọn nhóc đến đây vậy?"

"Muốn cùng em đi ăn một bữa thôi, không được sao?"

Vì dạo này được gặp baba rất nhiều nên cả Mochi lẫn Soju lúc nào cũng hạnh phúc vô cùng, hai nhóc con ngồi ghế trẻ em ở phía sau liên tục kể chuyện rồi hỏi cậu đủ thứ điều trên đời.

"À baba, ba có muốn cùng tụi con sang bên Canada thăm ông bà ngoại không?"

"Thăm ba mẹ."

"Đúng đó Dunk, em có muốn đi không? Mấy năm qua hè nào anh cũng đưa Mochi và Soju sang đấy chơi cùng ba và mẹ, năm nay cũng như vậy. Nếu em đồng ý thì cuối tuần này chúng ta sẽ đi luôn. Trong thời gian em mất tích ba mẹ lo cho em lắm đó." Joong trong lúc dừng đèn đỏ tranh thủ quay sang nói với Dunk.

"Ba mẹ tôi vẫn khỏe chứ?" Đúng là bao năm qua cậu đã quên mất đi tìm ba mẹ mình, vì quá đau lòng cũng như tổn thương, Dunk trong thời gian đó chỉ chăm chú chữa căn bệnh trầm cảm của mình.

"Ba với mẹ rất khỏe nhưng cũng rất nhớ em."

"Tôi đúng là bất hiếu mà, bao thời gian qua quên đi thăm ba mẹ của mình. Cuối tuần này tôi sẽ đi cùng anh sang đấy."

"Được, em chỉ cần chuẩn bị đồ đạc của mình thôi còn lại anh sẽ làm giúp em."

"Cảm ơn anh nhiều."

Tối nay cả nhà đi ăn đến hơn tám giờ mới xong, hai nhóc con lại nũng nịu muốn Dunk về ngủ cùng hai nhóc nhưng cậu đã từ chối, nếu muốn cuối tuần nghỉ dài như vậy cậu phải hoàn thành nốt công việc trên bệnh viện đã sau đó mới đi được. Vậy nên cần phải làm nhanh từ tối nay mới kịp.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ