15

1.3K 62 7
                                    

Trong bóng tối, mọi thứ đã được Dunk giấu đi lúc này mới bại lộ, nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu không phải một người ngu phải nói đúng hơn cậu là một người quan sát mọi thứ rất giỏi và tất nhiên cả những sự thay đổi này của Joong cũng đều đã bị cậu phát hiện ra hết rồi.

Đó là kể từ một tháng trước, mới đầu đó chỉ là những thay đổi nhỏ về thói quen bên ngoài của Joong thôi rồi dần dần là những điều quan trọng khác. Joong đã bắt đầu đổi mật khẩu điện thoại của mình, một điều mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm.

Tại sao anh ấy lại làm vậy chứ?

Mật khẩu điện thoại Joong luôn là ngày sinh nhật của Dunk và điều này chưa bao giờ thay đổi, cậu cũng chẳng giống như những người khác suốt ngày muốn kiểm soát mọi liên lạc cùng các đồ dùng cá nhân của người yêu mình bao giờ. Đối với Dunk đã chấp nhận yêu nhau tức là cả hai người đều đã tin tưởng nhau một cách tuyệt đối, đương nhiên niềm tin đó Dunk đã đặt trọn cho Joong rồi.

Cho đến một lần Dunk cần phải chuyển khoản gấp mà tài khoản cậu lại không có đủ tiền, Dunk đành phải mượn tạm máy Joong. Tìm mãi không thấy Joong đâu chỉ có điện thoại hắn đang để ngoài bàn, Dunk theo thói quen nhập một dãy số quen thuộc ở chỗ điền mật khẩu nhưng điện thoại lại báo rằng, mật khẩu không đúng.

Cậu cũng đã thử rất nhiều những con số liên quan đến hai người nhưng đều không đúng, kể từ chuyện hôm đó đã gieo vào trong lòng cậu một nỗi sợ thầm kín.

Rồi theo thời gian sau đó, Joong liên tục tìm cớ mình phải về muộn nên không thể đi đón Dunk được, mỗi đêm khi hắn về cũng không còn quấn lấy cậu như ngày trước nữa.

Và rồi vừa nãy, chính cậu đã ngửi thấy một mùi nước hoa ngọt đến ngấy người còn vương lại trên quần áo của Joong cùng một vết son đỏ. Khỏi phải nói Dunk đã sốc đến thế nào, tuy nhiên cậu không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật này. Đó là lý do vì sao vừa nãy cậu lại phản ứng một cách gay gắt như vậy, cậu không muốn để cái mùi ghê tởm kia ám lên người mình.

Đợi Joong đã ngủ say, Dunk khẽ quay mình lại mặt đối mặt với hắn. Nhìn thấy khuôn mặt của người mình thương đang chìm trong giấc ngủ yên bình khiến sự đau xót trong lòng cậu càng dâng lên, Dunk không thể nhịn được nữa, cậu không thể chịu cái cảnh bị Joong coi như một thằng khờ mà lừa dối như vậy.

Tiếng khóc xé gan xé ruột ấy đã đánh thức Joong từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, hắn mới phát hiện ra Dunk đang khóc đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn sợ hãi bật dậy đỡ Dunk, "Có chuyện gì vậy Dunk?"

Joong hoảng hốt không biết làm thế nào để dỗ cậu nín nữa, Dunk như mặc kệ những câu hỏi dồn dập đến từ Joong mà khóc nấc lên.

"Đừng làm anh sợ nữa mà, em nín đi đã được không, ngoan." Hắn dịu dàng ôm cậu vào trong lòng, cái sự giả dối này lại càng như một nhát dao cứa sâu vào trái tim của cậu hơn.

Đến khi Dunk đã bình tĩnh hẳn mà nín khóc, Joong vẫn ôm cậu mà dỗ dành. Vì vừa nãy khóc quá nhiều với cả bị đau họng giờ này giọng cậu đã khàn cả đi, Dunk lấy hết dũng cảm của mình mà hỏi hắn, "Anh có gì giấu em không?"

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ