58

352 18 0
                                    

Và cứ thế cả một tháng liền, bất kể Dunk về sớm hay muộn ngay khi cậu bước chân ra về cùng đều bắt gặp Joong Archen "tình cờ" đi ngang qua sau đó rủ cậu đi ăn.

Lần nào Dunk cũng hỏi sao Joong tình cờ xuất hiện ở đây, hắn đều viện một lý do vô cùng hoang đường để qua mặt cậu. Dunk tại sao lại không biết tên này nói dối nhưng cậu chẳng muốn vạch trần hắn ra. Cậu muốn xem xem Joong sẽ dùng cách nào để có thể tán lại cậu đây.

"Ngày nào anh cũng đi như này thì Mochi với Soju ở nhà với ai?" Dunk vô cùng tò mò hỏi Joong.

"Chúng nó có bảo mẫu mà, em không cần lo."

Joong cười xòa nói với Dunk.

"Anh nỡ bỏ Mochi với Soju ở nhà để đi với em sao?"

"Em là quan trọng nhất, hai đứa nó chỉ xếp phía sau thôi. Mèo con."

"Cái đồ dẻo miệng này." Dunk vừa chìm ngập trong hương vị của hạnh phúc vừa đánh yêu cái người đang lái xe kia.

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, Joong đã chuẩn bị một buổi hẹn hò vô cùng lãng mạn để tỏ tình với Dunk. Hắn rất muốn rước người về nhà mình ngay bây giờ nhưng nếu Dunk không đồng ý, Joong chỉ có thể im lặng nghe theo.

Với cái tính cứng đầu này của Dunk, chỉ có thể dùng thời gian đối xử với cậu thật tốt để cậu gỡ bỏ đi lớp phòng bị của mình, sau đó mới tiếp tục tiến tới. Joong cần Dunk đồng ý làm người yêu hắn đã, sau đó hắn sẽ cầu hôn cậu thật linh đình.

Joong đã chọn một nhà hàng sushi cho bữa ăn tối nay của cả hai người, Dunk rất thích ăn sushi vậy nên hắn chẳng ngần ngại mà chọn ngay nhà hàng đắt đỏ và sang trọng nhất thành phố.

Chiếc Porsche đen lao vù vù trên đường phố tiến thẳng vào trung tâm, đến nơi Joong còn rất tận tình chạy xuống mở cửa xe cho Dunk.

"Hôm nay để anh hầu hạ em có được không?"

"Nếu anh muốn."

Joong dẫn Dunk đi vào căn phòng VIP mà mình đã đặt trước, vốn dĩ có thể ngồi ngoài nhưng hắn muốn có không gian để bày tỏ với cậu.

"Em muốn ăn gì, anh sẽ gọi cho em."

"Trứng cá ngừ, mực, tôm, bạch tuộc, cá tầm,..."

Sau khi Dunk đọc một hồi thật dài cậu mới chịu dừng lại, thật ra món nào cũng được nhưng Dunk muốn thử xem Joong có thể nhớ hết cái đống mà cậu vừa nói hay không.

Dunk đưa mắt nhìn Joong đang nói chuyện với người phục vụ bàn, Joong càng nói Dunk lại thấy trên khuôn mặt cậu ta hiện lên vẻ hoang mang.

"Nhiều thế này quý khách có ăn hết được không ạ?" Cậu nhân viên vì sợ sẽ lãng phí đồ ăn nên hỏi lại.

"Chỉ cần em ấy thích bao nhiêu cũng được, cậu cứ làm đi."

Người phục vụ cầm theo một tờ dài ghi các món ăn đi ra khỏi cửa.

"Không ngờ trí nhớ anh vẫn tốt như xưa." Dunk nhớ lại khi nãy Joong gọi món, hắn nhớ hết tất cả những món cậu đã gọi, không sai một chi tiết nào. Điều này làm Dunk rất hài lòng.

"Nếu như không tốt thì làm sao dám để em dùng."

"Ồ."

Chẳng mất bao lâu đồ ăn đã được mang lên, Joong tận tay đứng lên phục vụ cho Dunk ăn uống. Hắn gắp đồ ăn vào bát cậu sau đó tự tay bón từng đũa một.

"Anh không cần phải vậy đâu, màu mè quá rồi." Thấy Joong chỉ chăm chăm gắp đồ cho mình, Dunk lên tiếng cản lại.

"Không sao, anh đã nói hôm nay sẽ phục vụ em mà."

Joong đã nói vậy Dunk cũng không nói nhiều nữa, cậu ngồi im tận hưởng sự chăm sóc của Joong. Rõ ràng chỗ hai người ban đầu ngồi đối diện nhau, nhưng Joong đã chuyến sang ngồi ngay cạnh cậu từ bao giờ.

Đưa mắt nhìn sang, cậu bắt gặp ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Joong.

"Đủ rồi, anh ăn đi. Em no lắm rồi."

"Em no thật rồi chứ, còn muốn ăn thêm gì không?"

"Không, vẫn còn nửa bàn đồ ăn chưa đụng tới nữa mà. Anh ăn mau đi."

Ngay lúc này, Joong vội vàng nắm chặt lấy tay Dunk đang đặt trên đùi cậu, "Dunk..."

Tự nhiên bị gọi tên khiến Dunk có chút bất ngờ, tên này lại có chuyện gì nữa hả.

"Anh...anh thích em, anh yêu em nhiều lắm. Đồng ý làm bạn trai anh nhé." Ánh mắt Joong như một ngọn đước rực sáng nhìn về phía Dunk, hắn vô cùng trông chờ câu trả lời của cậu.

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?" Đối ngược với dáng vẻ khẩn trường của Joong, Dunk rất bình tĩnh. Dường như cậu đã sớm đoán được Joong sẽ nói ra lời này.

"Kĩ lắm rồi. Thật sự anh yêu em nhiều lắm, anh muốn em quay về bên anh và các con." Joong vô cùng thành khẩn nói với cậu.

"Để em suy nghĩ một chút...anh cứ đi ăn cơm trước đi."

Joong bị đuổi về ghế mình cũng không dám cãi lời, hắn cứ thấp thỏm không yên đợi chờ câu trả lời từ Dunk. Một miếng cơm cũng không tài nào nhét nổi vào miệng, Joong nhìn chằm chằm Dunk đang cúi đầu suy tư.

Nhỡ em ấy không đồng ý thì sao.

Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu Joong mãi, hắn cứ chốc chốc lại lén nhìn về phía Dunk. Ngay khi bắt gặp Dunk ngẩng đầu lên nhìn lại, Joong ngay lập tức rụt cổ cúi đầu ăn tiếp.

"Này anh tập trung ăn cơm đi, nếu không tí nữa làm sao có sức phục vụ em tiếp." Dunk không nhịn nổi cái vẻ thấp thỏm kia của Joong nữa liền lên tiếng.

Vốn cậu định trêu chọc hắn thêm xíu nữa, nhưng bạn trai của mình mà. Cậu cũng không nỡ khiến hắn chịu khổ thêm.

"Em....em nói thật chứ Dunk."

"Bạn trai anh có bao giờ nói dối chưa?" Dunk vừa nói hết câu đã bị tên to xác kia ôm chầm vào lòng, cậu ngửi thấy được mùi nước hoa thoang thoảng năm xưa, cũng cảm nhận được độ ấm quen thuộc. Dunk thoải mái đáp lại cái ôm từ Joong, vùi mình vào vòng tay của hắn.

"Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm. Thật sự yêu em nhiều lắm, Dunk."

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ