39

834 37 0
                                    

Dunk bế hai đứa trẻ xuống công viên dành cho trẻ em ở ngay bên cạnh trung tâm thương mại, vì vừa nãy bế Mochi và Soju đi một quãng đường khá dài khiến hai bên vai của cậu mỏi vô cùng, nhưng Dunk vẫn cố nhịn lại.

Lúc này ngồi xuống mọi người mới có thể lấy được bình tĩnh mà nói chuyện với nhau, ánh mắt của Joong chưa bao giờ rời khỏi Dunk, hắn cẩn thận từng chút một đánh giá người con trai không một giây phút nào hắn thôi nhớ nhung.

So với trước kia Dunk quả nhiên xinh đẹp hơn rất nhiều, những đường nét trên người cậu đều đặn khác hẳn với lúc ở với hắn. Cũng phải thôi lúc ở với hắn cậu có ngày nào được vui vẻ đâu, làm sao có thể khỏe mạnh được.

Joong kìm lại sự xúc động mãnh liệt muốn ôm Dunk vào trong lòng mình, hắn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi thăm cậu, "Em có khỏe không?"

Dunk cười cười đáp lại hắn, có thể thoải mái nói cười với người mình từng đã hận rất nhiều, có lẽ cậu đã buông được Joong rồi.

"Tôi khỏe, anh thì sao?"

"Anh ổn, chỉ là rất nhớ em thôi."

Joong không che giấu được cảm xúc của mình nữa buột miệng nói ra câu này, nụ cười trên mặt Dunk chợt cừng đờ, Sun ngồi bên cạnh cũng rất cảnh giác kéo Dunk dịch về phía mình.

"Chuyện chúng ta đã là quá khứ rồi, mong anh hãy quên đi."

Dunk nhẹ nhàng khuyên Joong hãy quên cậu đi khiến trái tim hắn từng hồi co rút vì đau đớn.

"Em nói thật dễ dàng, làm sao anh có thể quên đi được chứ."

Càng nói cuộc trò chuyện của hai người càng rơi vào bế tắc, Sun vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ vì y biết đây là chuyện riêng của Dunk và Joong, nếu y xen vào chuyện này sẽ rất vô duyên. Dunk liền chuyển chủ đề qua hai nhóc con đáng yêu đang nói cười vui vẻ ở ngay cạnh.

Suốt thời gian đó chỉ có Dunk và hai bé tươi cười nói chuyện với nhau, còn lại Sun và Dunk ngồi im lặng một bên mặt người nào cũng đằng đằng sát khí. Sun có thể theo phép lịch sự tôn trọng Joong nhưng sự căm ghét về những việc hắn đã làm với Dunk sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa trong lòng y.

Sun còn nhớ rất rõ lần ấy cứu Dunk ra khỏi biệt thự cả người cậu thảm thương đến mức nào, như một chiếc lá tàn trước thu, có thể rụng bất cứ lúc nào.

"Baba, tí nữa người sẽ đi về cùng con và daddy sao?"

Đứng trước ánh mắt chờ mong của hai đứa bé khiến Dunk không biết nên trả lời như nào, cậu cứ ngập ngừng lấy ra một vài lý do để nói dối bọn trẻ. Làm sao cậu có thể cùng với chúng về nhà Joong được chứ, điều này là không thể nào.

"À, ba.....xin lỗi hai con."

Mặt hai đứa bé lập tức ủ rũ thấy rõ, ánh mắt tha thiết chờ mong lúc trước cũng biến mất. Hai bé không hiểu tại sao ba nhỏ đã về gặp hai bé rồi mà lại không về nhà ở với hai bé chứ, chẳng phải hai ba luôn ở chung một nhà với nhau sao.

Nhìn vẻ buồn bã trên mặt hai đứa nhóc Dunk cũng không đành lòng nhưng cậu thật sự không thể nào về với chúng được.

"Tại sao baba lại không thể về nhà với con và daddy có phải Mochi và Soju đã làm gì khiến ba buồn không?"

"Không phải đâu bé con, không phải." Dunk vội vàng quỳ xuống ôm lấy mặt của hai bé, cậu nhẹ giọng dỗ cho con hiểu.

"Con thấy chú này không, chú ấy là bạn ba mới tới chơi, nếu ba về rồi thì chú ấy chẳng phải rất cô đơn sao. Chú ấy ở đây không quen ai hết."

Một lời nói dối, Dunk buộc phải nói dối hai bé để chúng bớt buồn rầu nhưng Joong thì không như, từng lời Dunk nói đều khiến trái tim hắn xót xa đến cùng cực, em ấy đã có một người khác ở cạnh rồi làm sao có thể quay về với bọn họ được.

"Ba nói cũng đúng."

"Đúng vậy, thế nên Mochi và Soju đi về với daddy trước đi được không, về nhớ phải thật ngoan đó. Tuy ba không thể về với hai con nhưng mỗi ngày đều sẽ đến gặp hai đứa nhé."

Nghe thấy vậy hai bé con liền vỗ tay hoan hô, ba ba con ôm nhau một cái chào tạm biệt rồi ra về, ánh mắt Joong nhìn Dunk như không cam lòng lắm, hắn vẫn luyến tiếc cậu vô cùng. Joong hai tay dắt hai đứa trẻ chậm rãi rời đi để lại đằng sau là Dunk và Sun đang đứng chào tạm biệt bọn họ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"Gặp được hai đứa nhỏ anh có vui không?" Sun cười cười nhìn sang Dunk, nụ cười của cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa lúc nào ngưng. Vừa nhìn là đã biết Dunk vui đến mức nào.

"Đương nhiên rồi, hôm nay anh hạnh phúc lắm Sun." Nhìn Dunk vui vẻ như vậy khiến Sun cũng hạnh phúc theo, y quay sang kéo người kia về phía mình. Cả hai đang đi tản bộ trong khu mua sắm, vừa nãy gặp được Mochi và Soju nên họ phải tạm dời lại kế hoạch mua thêm đồ của mình.

"Mochi thằng bé tinh nghịch quá vậy, giống anh hả?"

"Đâu có đâu, anh ngoan mà."

"Anh nghĩ em tin hả?"

Sun bẹo lấy chiếc má trắng núng nính của Dunk.

"Au, sao em véo má anh vậy?"

Sun và Dunk về đến nhà đã chập choạng tối, đồng hồ đã gần sáu giờ. Ba mẹ y ở nhà đã nấu cơm nước xong xuôi chỉ chờ mấy đứa con mình về sẽ bắt đầu ăn.

"Hai đứa về rồi sao, nay đi chơi có vui không?"

Nhìn thấy Sun nắm tay Dunk bước vào nhà, mẹ Sun liền lên tiếng hỏi. Bà thấy hơi thừa khi đã hỏi ra câu này, mặt hai đứa kia đứa nào đứa nấy tươi cười rạng rỡ làm gì có biểu hiện mệt mỏi hay buồn chán nào đâu.

"Vui lắm mẹ, con với P' Sunk đi dạo một phòng quanh phố, ăn nhiều đố quá chừng luôn."

"Ô, thế hai đứa còn bụng ăn cơm ba nấu không đấy."

Mấy ngày nghỉ ở nhà đích thân ba Sun đã xuống bếp nấu cơm, tay nghề của ông rất khá nhưng do tính chất nghề nghiệp của mình nên những lần cả nhà được ăn cơm ông nấu cũng rất ít.

"Con và anh ấy đều no lắm rồi ba, thật sự không ăn nổi đâu."

Dunk đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười vô cùng ái ngại, xin lỗi vì không thể ăn cơm tối cùng hai bác.

"Có gì đâu, bác trêu hai đứa tí thôi, nếu không đói thì mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, cả ngày ở ngoài đường chắc cũng mệt rồi."

"Dạ." Vừa dứt lời đôi chim ri lại ríu rít dắt nhau lên phòng, hai ông bà ngồi dưới phòng khách nhìn hai đứa kia quấn quýt lấy nhau như vậy cũng mừng, ông bà đã quyết định đúng khi không ngăn cản Sun và Dunk đến với nhau.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ