46

991 73 2
                                    

Thời gian nhanh chóng trôi qua, kì nghỉ hè của hai nhóc con rất nhanh đã tới cùng với đó mối quan hệ giữa hai ba của bé đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Dunk đương nhiên không thể nào hoàn toàn tha thứ cho những sai lầm mà Joong đã gây ra được, cậu chỉ có thể không tỏ ra cáu gắt hay khó chịu khi thấy mặt Joong nữa thôi. Hoặc đôi khi hai người sẽ coi nhau như những người bạn chia sẻ về một số việc trong cuộc sống.

Sự tiến triển này đối với Joong là một sự thành công vô cùng lớn, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày Dunk nói chuyện lại với hắn như này. Hắn biết hắn đã tổn thương Dunk cùng gia đình cậu rất nhiều dù hắn có bù đắp thì cả đời này cũng không bù đắp hết được.

Mỗi năm vào mùa hè Joong sẽ đưa hai nhóc con sang bên Canada thăm ông bà ngoại của hai bé, từ khi Dunk mất tích ba mẹ cậu chỉ đành tuyệt vọng lau nước mắt bay về Cananda. Hai ông bà ban đầu kiên quyết mang cháu nhỏ của mình đi nhưng chính Joong đã cầu xin hai ông bà hãy để chúng lại bên hắn, mất đi ba nhỏ đã là một thiệt thòi lớn của hai bé rồi.

Hai ông bà thương cháu nên đành đồng ý để Mochi và Soju ở lại đất Thái nhưng mỗi kì nghỉ hè, Joong sẽ lại đưa hai nhóc con sang chơi với ông bà hai tuần.

"Daddy, hè này chúng ta lại sang Canada nữa chứ." Soju ngồi trên sofa hai chân nhỉ đung đưa hỏi daddy của mình.

"Ừm, chúng ta vẫn sẽ đi thăm ông bà ngoại mà. Soju thích sang đấy lắm sao?" Joong ngồi bên cạnh hai bé con cùng chúng xem tivi, ba mẹ hắn ngày hôm qua đã đi về quê thăm anh chị em của mình có lẽ mấy ngày nữa mới lên. Việc chăm sóc hai nhóc tinh nghịch này đành phải một tay hắn lo vậy.

"Dạ, ở bên đấy thích lắm luôn daddy. Ông ngoại hay dẫn con đi mua kẹo ở siêu thị lắm, xong ở nhà ông bà còn có một vườn dâu siêu to luôn."

"Đúng đó ba, lần nào sang đấy bà ngoại cũng cho Mochi ăn rất nhiều đồ ngon luôn. Bên đấy còn có cả tuyết nữa." Bé Mochi phụ họa theo em gái mình.

Do thời tiết khác biệt nên mỗi lần hè về, bên Cananda lại đang là mùa đông tuyết rơi. Vốn dĩ ở Thái chưa bao giờ có tuyết nên khi được sang bên đấy hai nhóc con thích thú vô cùng, ông bà ngoại còn rất thương hai bé nữa mỗi khi ở với ông bà cả Mochi lẫn Soju đều được đi chơi những nơi rất thú vị.

"Ông bà mà biết hai con nhớ ông bà như vậy, ông bà sẽ vui lắm đó." Joong cười cười nói.

"Daddy, chúng ta rủ thêm baba về được không? Con thấy lần nào ông bà cũng nói nhớ baba hết á." Mochi đột nhiên nhớ đến ba nhỏ của mình, bé nhớ lại mỗi lần hai bé đến chơi với ông bà, cả hai đều luôn miệng nói rất nhớ baba của hai bé dù lúc đó cả bé lẫn Soju đều chưa biết mặt baba mình là ai.

Nụ cười trên môi Joong khựng lại, hắn quên mất báo cho ba mẹ Dunk đã tìm thấy con trai của họ rồi, bao năm qua hai ông bà già cả đều ngày ngày sống trong niềm nhung nhớ con trai, nếu biết Dunk đã quay lại nhất định hai ông bà sẽ rất vui mừng.

"Được, để daddy gọi điện báo với ông bà được không?"

"Daddy từ từ đã, con có ý này."

Nhờ mối quan hệ giữa Dunk và Joong đã hòa hoãn đi không ít mà hai bé con không cần phải ngóng trông đến ngày cuối tuần để gặp baba mình nữa bởi chỉ cần lúc nào mà Dunk rảnh, cậu sẽ tự đến nhà để chơi cùng hai nhóc.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ