10

1.7K 70 4
                                    

Joong đưa Dunk về nhà chính của mình, nhìn thấy con trai mình đi cùng Dunk về nhà khiến hai ông bà không khỏi bất ngờ. Cậu bảo với hai ông bà rằng cậu sẽ theo Joong về nhà của hắn, đương nhiên làm sao hai ông bà cho được, cục vàng mới nuôi béo tốt chưa được bao lâu đã bị tha về, nếu về đấy thật thì lần sau đến gặp ông bà chỉ còn là bộ xương mất.

Joong Archen phải năn nỉ ỉ ôi, tỏ vẻ đã hối lỗi lắm rồi thêm với Dunk bên cạnh làm nũng, hai ông bà dù không muốn cũng đành chịu.

"Mày nhớ phải chăm sóc cho thằng bé thật tốt đấy, thằng bé mà sụt mất cân nào thì tao với mẹ mày sẽ đến đưa nó về đây."

"Vâng vâng vâng, con biết rồi mà."

Nhìn cái tình cảnh này nếu ai không biết còn tưởng rằng Dunk Natachai mới thật sự là con trai ruột của bố mẹ hắn mất.

Phuwin nghe tin cũng đòi kéo Dunk ở lại chơi với mình, cậu còn tận hai tuần nữa mới hết lệnh cấm, P' Dunk đi rồi thì còn ai chơi với cậu nữa.

Joong giúp Dunk xách hết đồ dùng cá nhân cùng với quần áo của cậu ra xe, tiệt nhiên không để cậu phải đụng bất kỳ một ngón tay nào vào. Ba mẹ Joong thấy cảnh này cũng hơi an lòng một chút, tuy nhiên sự cảnh giác của họ với chính con trai mình vẫn chưa mất đi.

Trở lại căn nhà sau một tháng, Dunk cảm thấy nhớ nó biết bao. Vừa bước chân vào cửa nhà chào đón cậu là một không gian vô cùng lạ lẫm, Joong sau khi thuyết phục được cậu về nhà với mình liền gọi giúp việc cùng người trang trí đến dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa.

Trong khi Dunk vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi trang trí của căn nhà, Joong ngay từ phía sau tiến đến ôm cậu vào trong lòng. Hắn tham lam mà ngửi lấy hương thơm quen thuộc mà hắn từng nhớ mong mỗi ngay, hai bàn tay ôm chặt lấy eo cậu.

"Em thích không?"

"Là anh làm hả?" Dunk cười tươi đầy hạnh phúc hỏi Joong.

"Ừm, đón người yêu của anh về mà, phải trang trí cho thật lộng lẫy chứ." Cậu nghe xong liền xấu hổ vô cùng, cái tên chết tiệt này cũng có lúc sến súa như thế sao.

Nhìn đôi tai của người trong lòng đỏ bừng lên vì xấu hổ, Joong cảm thấy thật đáng yêu làm sao, hắn cúi xuống ngoạm lấy vành tai cậu khiến Dunk bất ngờ kêu lên, "A"

"Anh làm cái gì vậy chứ?"

"Anh thấy tai em đỏ, tưởng em bị nóng nên muốn giúp em hạ nhiệt."

Cuộc sống của cặp gà bông này bắt đầu từ hôm nay bước sang một trang mới, mỗi ngày hai người đều bám dính lấy nhau như sam.

"Joong anh buông em ra, em còn phải đến bệnh viện, sắp trễ giờ rồi." Dunk bất lực nằm trong vòng tay của ai đó, tên này đã khóa chặt cậu trên giường được mười phút rồi, cậu có làm cách nào cũng không động đậy được.

"Trễ rồi thì em nghỉ nhà với anh luôn đi."

"Thế anh không đi làm à?"

"Không, anh nghỉ nhà với em."

Dunk hết nói nổi, sao trước giờ cậu không biết hắn lại bám người đến thế cơ chứ.

Rồi lại một lần khác.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ