2

2.2K 108 6
                                    

Canteen bệnh viện ở một khu riêng nên tốn khá nhiều thời gian để di chuyển tới đó, cả quãng đường đi Sun và Dunk đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có trời mới biết để được đi cạnh bác sĩ Dunk như bây giờ Sun đã phải gom hết sự dũng cảm của mình để mời cậu.

Không sai, ngày từ ngày đầu gặp Dunk y đã bị cảm nắng mất rồi, một người con trai vừa dịu dàng lại ôn nhu như cậu rất dễ dàng có thể chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh. Sun mặc dù rất thích cậu nhưng y không dám thổ lộ ra quá rõ sợ sẽ khiến cậu không thoải mái. Nhưng y không biết được rằng đôi mắt của kẻ si tình là thứ duy nhất không thể nào che đậy cũng như giấu giếm được.

Mỗi lần nhìn thấy Dunk ánh mắt ấy như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao vậy, mà Dunk chính là ngôi sao đẹp nhất và sáng nhất trong đó.

"Cậu muốn ăn gì, tôi mời." Dunk quay ra hỏi Sun

"Anh không cần vậy đâu, sao lại để bác sĩ hướng dẫn mời sinh viên thực tập như này được."

"Vậy cậu định cãi lời bác sĩ của cậu đúng không?"

"Ý tôi không phải như vậy mà."

"Thôi được rồi không tranh cãi nhiều nữa, lần này tôi mời cậu lần sau cậu mời tôi có được không?"

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Dunk khiến Sun đứng hình, bác sĩ Dunk lúc cười lên trông đẹp thật. Mải ngắm cậu mà y quên mất Dunk đang gọi y để chọn món, phải đến khi cậu lay người y mới tỉnh.

"Sun, cậu có sao không?"

"À không, tôi không sao."

"Tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu không trả lời, cậu muốn ăn món gì?"

"Cho tôi một phần gà sốt phô mai với cơm rang thập cẩm đi. Còn bác sĩ anh ăn gì?"

"Tôi ăn mì."

Hai người nhanh chóng nhận lấy đồ ăn của mình rồi quay về bàn, so với phần ăn của Sun thì của Dunk chả đáng là bao nhiêu cả, cậu chỉ coi việc ăn như để duy trì sự sống thôi còn việc thưởng thức nó từ lâu cậu đã không cần rồi

"Sao anh ăn ít quá vậy bác sĩ?" Nhìn Dunk vừa ăn được năm đũa mì đã buông xuống khiến Sun không khỏi ngạc nhiên, cậu thậm chí còn chưa ăn được một nửa nữa.

"Tôi ăn thế là no rồi."

"Anh ăn ít như thế thì làm sao có sức để làm việc chứ bác sĩ?"

"Tôi ổn mà."

"Không được, anh phải ăn thêm nhiều nữa lên, hay anh ăn thử một phần đùi gà giúp tôi đi ha."

"Không được đâu Sun, tôi no lắm rồi."

"Bác sĩ cứ ăn thử đi ngon lắm, nếu anh không ăn thì tôi cũng sẽ không ăn nữa."

Nãy giờ Sun chìm trong cảm giác ở cạnh crush mà đã động đến miếng cơm nào đâu, toàn bộ phần đồ ăn của y đều còn nguyên nếu giờ mà y không ăn thì chả nhẽ bỏ đi hết. Dunk đành nghe theo lời cậu ta thử ăn một cái đùi gà.

Ừm, cũng ngon thật.

Vừa ăn Sun vừa hỏi cậu rất nhiều những kiến thức chuyên sâu, cậu cũng rất sẵn lòng truyền đạt hết những kinh nghiệm cùng kiến thức của mình cho một người tài giỏi như y.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ