Ngày về nước, Sun và Dunk đã thu xếp hết đồ đạc để ra sân bay. Thời tiết ở Thái với ở Mỹ chênh lệch rất nhiều nên hai người chỉ mnag một vài bộ đồ ở nhà đi, còn lại về Thái sẽ mua mới lại.
Sau năm tiếng trên máy bay cuối cùng hai người lại một lần nữa được trở về với quê hương thân yêu của mình, mới rời đi có bốn năm nhưng Bangkok đã thay đổi rất nhiều. Sun một tay xách đồ đạc, một tay nắm tay Dunk đi ra khỏi sân bay, bên ngoài sảnh chờ là mẹ y và anh trai.
"Sun, đằng này."
Bốn năm xa cách giờ mới được gặp lại con trai của mình khiến bà xúc động đến òa khóc, vội ôm con trai mình vào trong lòng.
"Thằng nhóc hư đốn, sao con đi một phát là bốn năm liền không chịu về thăm mẹ vậy. Mẹ nhớ con nhiều lắm."
"Đâu phải con muốn đâu, là ba không muốn thấy mặt con chứ." Sun nói
"Nhóc ngốc, ba con chỉ nói thế thôi chứ ổng ở nhà ngày nào cũng mong nhớ con hết."
Sun lúc này mới quay ra chào anh trai mình, "Anh hai."
"Em cũng chịu về rồi hả?"
Dunk từ nãy đến giờ vẫn đứng ở một bên xem cảnh cả nhà đoàn tụ với nhau, đáy lòng cậu thầm hạnh phúc thay cho Sun. Y đã hi sinh quá nhiều vì cậu rồi.
"Mẹ, anh hai, đây là Dunk người yêu con."
Mới đầu cả nhà họ ai cũng ngăn cản về việc Sun sang Mỹ cùng với Dunk, trong mắt họ cậu chính là người đã cướp mất con trai mình. Tuy nhiên thời gian qua đi, sự khó chịu trong lòng mỗi người đã dần vơi đi, với họ niềm vui của con trai mình là quan trọng nhất dù nó có yêu ai ông bà cũng không thể nào bắt nó bỏ được.
"Xin chào con." Nhìn cậu con trai nhỏ xinh đứng bên cạnh con trai mình, mẹ Sun chợt thay đổi những định kiến trước kia của mình về Dunk.
"Dạ con chào bác, em chào anh ạ." Dunk chắp tay trước ngực chào hai người họ.
Đứa bé này nhìn trắng trẻo, xinh xắn cứ như học sinh cấp ba, không giống trong suy nghĩ của bà, Dunk là một người lẳng lơ, ăn chơi, chuyên đi quyến rũ người khác.
"Được rồi con, hình như năm đó bác nghe nói con bị bệnh phải không, đã đỡ chưa con."
"Dạ, con khỏi rồi bác."
Cả bốn người vừa vui vẻ trò chuyện ra ô tô đi về nhà, gia đình của Sun cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Ba y là một bác sĩ giỏi điều hành một bệnh viện tư nhân ở trong thành phố, lẽ ra anh trai của Sun sẽ là người thay ba điều hành bệnh viện đó nhưng anh lại là một thương nhân, từ nhỏ đã không hứng thú với y học một chút nào, vậy nên Sun sẽ là người thích hợp nhất của cả gia đình.
Ngôi nhà của gia đình Sun là một căn biệt thự nhỏ trong khu cao cấp, tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Ba của Sun mới hôm trước vừa phải nhập viện do làm việc quá sức, ông đã gục xuống ngay khi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật ở bệnh viện. Mẹ Sun lúc đó vừa lo vừa sợ cũng may bệnh của ông không quá nguy hiểm, do tâm sự tích lâu thêm làm việc quá sức, ba y mới bị như vậy.
Mẹ Sun ngay tối hôm đó đã gọi Sun về để gặp ba mình, bà biết chồng bà chỉ là sĩ diện nói thế thôi chứ hơn ai hết ông thương con trai mình rất nhiều. Ba của y vẫn còn nằm trong viện, mọi người về nhà cất đồ sau đó ngay lập tức đưa Dunk và Sun lên viện gặp ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả thù - JoongDunk
FanficLà anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, Joong. Warning: Truyện rất máu chó, phi logic cân nhắc trước khi đọc