60

398 17 1
                                    

Dưới lời đề nghị của Joong, Dunk đã về ở với hắn. Bốn người dọn trở về căn nhà trước kia của Joong ở gần bệnh viện để tiện cho Dunk đi làm.

Căn nhà chính thì để cho ba mẹ Joong cùng Phuwin ở.

"Baba, hôm nay ba ngủ với con nhé."

"Không được, hôm nay ba phải ngủ với em mà."

Mochi và Soju đang tranh nhau baba của mình, đứa nào cũng muốn Dunk phải ngủ cùng.

"Hôm qua ba vừa ngủ với anh hai rồi còn đâu, em không chịu."

"Có chuyện gì thế?" Joong ở trong phòng đợi mãi không thấy Dunk về liền sốt ruột đi tìm, hắn thấy trong phòng của hai đứa nhỏ đang vang lên tiếng cãi nhau chí chóe.

"Daddy."

"Hai đứa lại cãi nhau gì hả? Mochi, Soju." Joong nghiêm giọng nói với hai đứa nhỏ, thấy daddy mình như vậy Mochi và Soju không dám lên tiếng cãi nhau nữa.

"Hôm nay baba ngủ với con, mà anh Mochi cứ giành." Soju lên tiếng mách lẻo trước.

"Hồi nào, hôm qua rõ ràng baba không ngủ với anh."

Nói ra cũng oan cho Mochi, bé vừa ngủ thiếp đi thì Dunk đã bỏ bé trong phòng về với Joong rồi. Nửa đêm Mochi tỉnh lại không thấy ba bên cạnh vô cùng sợ hãi, bé lẻn sang phòng Soju thấy em gái mình vẫn đang say giấc. Bé vừa hé cửa phòng của hai ba đã thấy daddy nằm ôm baba ngủ rồi.

"Được rồi không cãi nhau nữa, ba hai đứa ngủ với daddy. Mau tắt đèn đi ngủ đi, tí nữa daddy sang kiểm tra đứa nào chưa ngủ cứ liệu hồn." Dọa nạt xong xuôi, Joong hớn hở lôi Dunk về phòng trước sự bất lực của cậu.

"Anh suốt ngày dọa hai đứa nó thôi." Dunk đưa tay chọc chọc Joong.

"Tại em hiền quá nên Mochi với Soju mới dám bắt nạt đó. Em nhé, cứ thế này có ngày hai đứa nó quậy em đến mệt." Joong ghen ghét với hai đứa nhỏ nhà mình.

"Em tình nguyện mà, Mochi với Soju là con em."

"Thế còn anh là ai?" Joong không cam lòng để hai đứa nhỏ lấn át vị trí của mình trong lòng Dunk, hắn thuận thế đè cậu xuống giường hỏi.

"Là bạn trai."

"Không đúng, là chồng em." Joong sửa lại lời Dunk.

"Chúng ta đã đám cưới đâu, sao anh làm chồng em được." Tuy chỉ là câu nói đùa của Dunk nhưng lại khiến Joong bất chợt nghĩ đến chuyện giữa hai người họ. Dunk nói đúng, cả hai tuy chung sống vô cùng vui vẻ nhưng trên danh nghĩa hai người họ chưa phải vợ chồng.

"Anh là chồng em, nói lại đi."

"Không, là bạn trai."

Cứ thế trước sự cứng đầu của Dunk, Joong bắt nạt người ta cả tối để được nghe một chữ "chồng" từ cậu.

Hơn mười hai giờ đêm, Dunk kiệt sức sau khi bị Joong dày vò mấy trận liền. Mồ hôi trên trán cậu chảy từng dòng thấm ướt cả mái tóc đen óng, Dunk thở hổn hển nhìn Joong vẫn đang sung sức ở trên.

"Vợ à, em gọi một tiếng chồng đi, anh sẽ tha cho em." Joong dùng hết mấy miếng ngon để dụ con mồi của mình.

"KHÔNG."

Và rồi đến gần hai giờ sáng, khi Dunk chịu thua ghé vào tai hắn gọi hai tiếng "Chồng ơi", Joong mới mãn nguyện mà tha cho cậu.

Rất nhanh đã tới cuối năm, tiệc họp mặt của gia đình Joong cũng bắt đầu.

Dunk vừa bước chân vào cửa chính đã bị một lực ôm chầm lấy, "P' Dunk."

Khi cậu hoàn hồn ngẩng đầu lên mới nhận ra, đó là Phuwin.

"Phuwin, là em sao?"

"Dạ, P' Dunk em nhớ anh lắm. Mãi em mới có cơ hội về nước gặp anh." Phuwin vừa thút thít khóc lại quay sang ôm chầm lấy cổ cậu.

"Này, để anh Dunk của em vào nhà đã chứ." Joong xách con khỉ đang đu trên người vợ hắn xuống.

Mà vừa lúc này Pond cũng hớt hải chạy từ trong nhà ra, anh hốt hoảng mắng Phuwin một trận, "Em không biết mình đang có thai sao mà chạy nhanh vậy, sợ chết anh rồi."

Pond kéo Phuwin ra trước mặt mình xoay xoay kiểm tra một hồi, thấy cậu vẫn lành lặn mới yên tâm.

Mà Joong với Dunk khi nghe câu nói kia của Pond liền sững sờ như tượng đá.

"Mày...mày...mày dám làm em tao có thai, thằng bánh mì." Joong hai tay đang xách hai vali đồ của Mochi với Soju sốc không nói nổi thành lời.

"Mày làm gì mà sốc thế, bọn tao cũng sắp cưới rồi mà, phải không Phuwin." Pond quay sang quàng tay qua người Phuwin vô cùng vui vẻ.

Dunk là người duy nhất ở đây không biết chuyện gì, cậu chỉ vừa mời đi vài năm mà Phuwin và bạn thân của Joong đã thành đôi rồi á.

"Chú nhỏ, chú bánh mì." Mochi và Soju như hai con chim sẻ ríu rít chạy vào nhà.

Mỗi năm hai bé chỉ được gặp hai chú vào một dịp cuối năm, hơn nữa hai chú vừa đẹp trai lại còn tốt tính, không như daddy hung dữ của hai bé.

"Mochi, Soju sửa lại nào, đừng nghe daddy hai đứa dạy hư thế. Gọi chú Pond đẹp trai." Pond bế hai đứa nhỏ lên tay mình, thầm cảm thán sao lại nặng thêm rồi.

"Chú bánh mì đẹp trai."

Pond hết cách không thể nào dạy nổi hai đứa nhóc này, tất cả là tại thằng Joong, chỉ có nó mới dạy hư hai đứa bé xinh xắn, ngoan ngoãn, đáng yêu này thôi.

"Tao sẽ tính sổ với mày sau nhé, thằng Joong." Pond dùng ánh mắt căm thù nhìn Joong.

"Đâu phải do tao đâu, đúng không Mochi, Soju?" Joong quay ra hỏi hai đứa nhóc nhà mình.

"Dạ, daddy dạy bọn con gọi chú bánh mì."

Ngay lúc trước cửa nhà chuẩn bị xảy ra đánh nhau, Dunk đá chân Joong một cái làm hắn sợ đến cụp đuôi không dám hó hé gì. Mà bên kia Phuwin cũng được dịp véo Pond một cái.

"Đau." Cả hai cùng lớn tiếng kêu lên.

Trả thù - JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ