Chương 6

184 19 2
                                    

Từ xa xa đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến gần hoa viên đã bị bỏ hoang vắng vẻ này.

"Ngươi mau đi đi, hôm nay xem như tha mạng cho ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi đừng xuất hiện trước mặt nương nương nữa, nếu không ta sẽ giết ngươi!" Mộng Kỳ lạnh lùng nói ra. Nàng bất mãn đối với hành động thiếu suy nghĩ của Tư Viện nhưng cũng không nói nhiều. Lòng lúc này nóng như lửa, thật không biết nương nương ra sao, các nàng cần phải mau chóng quay về, nên cũng không muốn đôi co nhiều lời với hắn, càng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa.

Phác Thái Anh thấy vậy nhấc chân phi thân, thân ảnh hòa vào bóng đêm chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng người. Phác Thái Anh vừa rời đi cũng là lúc Thập Mạnh Thiết dẫn một đoàn quân hơn trăm ngự lâm quân chạy đến.

"Ta đến trễ." Thập Mạnh Thiết mở miệng nói, lời nói cũng như là lời nhận tội, hắn thân là tướng quân phụ trách ở Kim Huỳnh Cung nhưng đã hai lần không bảo vệ được Hoàng Hậu nương nương, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn mất mạng thì không sao, nhưng nếu chu di cửu tộc thì hắn thật sự chết cũng không dám gặp tổ tiên, khuôn mặt có vẻ bình bình tĩnh tĩnh, nhưng thật ra bên trong đã sớm rối mù.

"Đối thủ võ công cao, lỗi cũng không phải của ngươi!" Mộng Kỳ thấy hắn người nhuễ nhãi mồ hôi cũng biết là hắn tận lực chạy đến đây, các nàng cũng có phần lỗi nên cũng không trách tội hắn, chỉ trách Phác Thái Anh xuất hiện ma không hay quỷ không biết.

Kim Huỳnh Cung.

Mộng Kỳ, Tư Viện vừa trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Huyễn Cầm, vừa đi qua hoa viên tiếng khóc càng ngày càng lớn. Tới trước viện, liền thấy ngay cả đám người đứng trước tẩm điện, Huyễn Cầm khóc đến sưng cả mắt vô cùng thương tâm.

"Tham kiến thừa tướng, phu nhân." Mộng Kỳ, Tư Viện tiến thêm vài bước liền nhận ra phụ mẫu của Hoàng Hậu nương nương là Kim Thần Vũ và Tiết Tây Lệ đã đến, đang đứng trong đám người, vội thi lễ.

"Các ngươi sao lại để xảy ra chuyện này!?" Tiết Tây Lệ vừa thấy các nàng, không chịu nổi liền lớn tiếng quở trách.

"Thỉnh phu nhân trách tội!" Mộng Kỳ, Tư Viện phất y phục sang một bên, ôm quyền quỳ trước mặt Tiết Tây Lệ.

"Trách tội? Nếu Hoàng Hậu nương nương xảy ra chuyện gì, nói xem các ngươi có thể chịu tội như thế nào!?" Tiết Tây Lệ nóng giận quát cũng không để ý thường ngày cái gì thục nữ cái gì đoan trang.

Cung nữ thái giám ở một bên mặt ai cũng biến sắc thầm than không xong, nếu nương nương xảy ra chuyện gì thì mấy chục mạng người ở Kim Ninh khó mà giữ nổi, nhẹ bị chôn sống, còn nặng thì không chừng còn tru di cửu tộc. Càng nghĩ càng rùng mình, càng đổ mồ hôi lạnh, bọn họ lúc này chỉ biết cầu nguyện nương nương bình an vô sự.

"Nô tì..." Mộng Kỳ, Tư Viện cúi đầu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, dù có lấy mười cái mạng hay trăm cái mạng của các nàng cũng không thể đền tội được.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ