Chương 67

139 17 2
                                    

"Phác Vương..."

Mặt trời vừa lên Mễ Chi sớm đã đứng trước cửa nhà, nhìn thấy Phác Thái Anh như thấy được vàng, gương mặt vui mừng sáng rỡ nói lớn.

"Người đi đâu bây giờ mới trở về? Lão gia cùng phu nhân vừa trở về Phác Sơn, hình như còn tức giận, sai thủ hạ phải gọi người phải trở về ngay lập tức!"

Nhận được tin tức từ Phác Sơn từ lúc sáng rồi, nhưng lại không tìm thấy Phác Thái Anh đâu, hỏi Mễ Hạ mới biết nàng đi từ lúc sáng sớm rồi. Đêm hôm trước trở về với bộ mặt than, các nàng có ra sức hỏi nhưng không thèm trả lời, còn tỏ vẻ khó chịu nữa.

Cứ như vậy sáng hôm nay Phác Thái Anh đột nhiên rời môn rất sớm. Đi liền hơn một ngày trời từ sáng sớm đến bây giờ đã tối muộn mới trở lại, đi đâu cũng không hề nói gì cả, trong cung tìm cũng không thấy bóng dáng. Rốt cuộc đi một ngày trời đến tận canh hai khuya khoắc nhưng lại không phải là hoàng cung.

"Ngươi nói cha cùng nương ta về rồi à?" Phác Thái Anh mở to mắt hỏi lại. Hai người du sơn ngoạn thủy cũng thật nhanh đi.

Mễ Chi gật đầu, nói tiếp, "Thuộc hạ còn nghe nói lão gia rất tức giận, người mau mau trở về đi, nếu không lại càng sinh khí cho mà xem."

"Được rồi ta sẽ thu xếp trở về ngay." Phác Thái Anh vừa nói xong đã đi chuẩn bị ngay. Dù trời đã rất tối nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu chậm trễ nàng thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, một khi phụ thân nổi giận hậu quả nghiêm trọng.

Mới vừa trở về lại bắt buộc phải đi Phác Sơn ngay tức khắc, nàng còn chưa kịp vào trong cung hối lỗi nữa là.

----------

Đi một đoạn đường dài trời đã sáng vừa lúc đến Phác Sơn, vừa vào cổng lớn đã nghe thuộc hạ canh cửa nói rằng lão vương gia đang đợi ở bên trong, nghe đến đây ba người không khỏi nhìn nhau đáng sợ, đã đến mức này rồi sao? nhất định có chuyện rất lớn xảy ra cho mà xem.

Quả nhiên không sai, không khác dự tính là mấy, vừa bước vào phòng đã thấy hai người ngồi đợi ở đó, đập vào mắt đầu tiên đó chính là khuôn mặt nóng giận của phụ thân.

"Phác Thái Anh ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về đây rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không muốn trở lại!" Phác Nhã Tín vừa thấy Phác Thái Anh xuất hiện liền nổi trận, trừng mắt lớn giọng với nàng.

"Phụ thân...ta đã làm gì sai chứ? Sao người lại quát mắng người ta như vậy!" Phác Thái Anh vừa nghe xong gương mặt liền xụ xuống, còn dùng ngữ điệu như mình bị uất ức nói với Phác Nhã Tín.

"Ngươi còn dám nói!?" Phác Nhã Tín quát lớn, thật sự nóng giận không kìm chế được cảm xúc.

"Lão vương gia ông cũng đừng có nóng giận như vậy, doạ Anh nhi sợ rồi kìa." Hứa Ức Sương mắt thấy phu quân quát mắng nhi nữ của mình liền mở giọng ngăn cản, Phác Thái Anh sai nhưng cũng không thể quát tháo nàng như vậy được.

Phác Nhã Tín nghe Hứa Ức Sương nói nhất thời bình tĩnh trở lại, ngữ khí thấp hơn lúc nãy, "Anh Anh tại sao ngươi lại chạy vào cung? Ngươi vào đó làm cái gì mà dám cả gan bỏ mặt Phác Sơn!?"

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ