Chương 122

163 15 2
                                    

Trở lại hoàng cung đã là buổi chiều.

Vừa đặt đồ xuống bàn, quay sang đã thấy Phác Thái Anh đã tiến đến giường của mình, phơi người ở trên giường như mặc kệ mọi thứ.

Kim Trân Ni chỉ biết thở dài bỏ qua, dù mình ưa thích sạch sẽ muốn mọi thứ thật hoàn hảo nhưng không nỡ lòng nào mà gọi lại.

Cảm giác trở lại nơi thân thuộc khiến Kim Trân Ni cảm thấy thoải mái, trong lòng cũng không vì chuyện Dương Vận Đình mà áy náy e ngại.

Để Phác Thái Anh nằm ở đó, việc tiếp theo Kim Trân Ni làm chính là đến tẩm điện nghe cung nữ thuật lại mọi chuyện diễn ra trong mấy ngày qua ở hoàng cung.Kết thúc đoạn thuật, chung quy cung nữ nói chính là yên tĩnh không có bất cứ chuyện gì to tát xảy ra.

Kim Trân Ni hài lòng gật đầu cho người lui.

Từ lúc Ngũ Huyền giam giữ Chu Chiêu Địch, triệt tiêu bè phái, nắm bắt kẻ gian không xót một ai, giống như thay toàn bộ máu huyết, chuyện mà rất ít đế vương có thể làm được thế nhưng hắn lại có thể làm nó, mọi thứ trở nên yên bình hơn, tạm thời có thể đánh lui ma, trấn áp quỷ.

Mắt thấy nương nương bước khỏi ỷ, Tư Viện mau chóng chạy đến dìu lấy tay người: "Nương nương, người muốn ra ngoài sao?"

"Ta muốn đến chỗ Hoàng Thượng." Kim Trân Ni gật đầu trả lời.

"Nô tỳ nghĩ giờ này chắc Hoàng Thượng đã trở lại tẩm điện." Tư Viện nói.

"Tư Viện, ba ngày nay Hoàng Thượng có ra ngoài không?" Kim Trân Ni ngồi trên liễn, từ bên trong hướng ra nói với Tư Viện đang đi cạnh bên ngoài.

"Dạ nương nương, Hoàng Thượng không có xuất cung." Tuy rằng liễn che khuất nương nương, nhưng Tư Viện vẫn cuối đầu đáp lại.

Về phần Ngũ Huyền ở bên trong, vừa nghe thái giám báo thái hậu đến, lập tức ra đến cửa điện đón mẫu hậu, vừa thấy thân ảnh người xuất hiện đã hô vang, tựa như người trước mặt không phải là hoàng đế, mà người trước mặt bây giờ chỉ là nhi tử.

"Tham kiến mẫu hậu."

"Hoàng Thượng sao lại ra tới đây, cứ để mẫu hậu vào trong chẳng phải là được rồi sao." Kim Trân Ni thật không ngờ hắn sẽ ra trước cửa đợi mình.

"Nhi tử rất nhớ người, hôm qua còn định sẽ đến Kim Huỳnh tìm người, nhưng chợt nhớ ra mẫu hậu đã xuất cung mới không có đi." Ngũ Huyền lập tức dìu tay mẫu hậu bước vào trong, vừa đi vừa nói.

"Lớn rồi vẫn còn nhớ mẫu hậu sao?" Kim Trân Ni nhướn mày hỏi lại. Không biết là nhi tử nói thật được bao nhiêu phần hay chỉ là muốn lấy lòng mình, cũng không còn là tiểu hài tử suốt ngày kề sát bên mẫu hậu nữa, mình mới đi có vài ngày thôi nói nhớ thật không đáng tin cậy chút nào.

"Sao lại không chứ?" Ngũ Huyền rõ đã nhìn thấy ánh mắt bán tín bán nghi của mẫu hậu, chỉ muốn một phen phân trần cho bản thân.

"Trưởng thành rồi có rất nhiều thứ để nhớ, mẫu hậu có khi sẽ xếp ở cuối cùng cũng nên." Kim Trân Ni cười, có ý nói đùa.

Ngũ Huyền lắc đầu trước, sau khẳng định chắc nịch: "Mẫu hậu là đầu tiên!"

"Huyền nhi, ba ngày nay Ngũ Kiêu có đến tìm con không?" Ngũ Huyền trưởng thành, Ngũ Kiêu cũng không ngoại lệ trưởng thành theo, một đứa trẻ từ nhỏ đã thông minh ranh mãnh, rất biết cách để tiếp cận vì mục đích với người khác, theo thời gian càng làm tăng bản tính, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ vì tham vọng mà bất chấp.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ