Chương 13

160 17 0
                                    

Võ Lôi Bá đi rồi, Ngũ Huyền ngã người ra ghế, gác tay lên trán, mi mắt khép lại thở dài một hơi. Từ sáng sớm Ngũ Huyền đã kiên trì luyện công liên tục đến bây giờ, cả người đau nhứt mệt mỏi đến không chịu nổi, nên vì vậy mà hắn rất mau đã thiếp đi.

Nửa canh giờ trôi qua, Ngũ Huyền mới mơ màng tỉnh lại, đưa tay dụi dụi mắt, đứng lên vươn vai vài cái, hắn vốn định chỉ nghĩ một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngũ Huyền tỉnh hẳn mới nhớ ra mình còn việc chưa làm xong, vội lấy ra một quyển sách mà Phác Thái Anh đưa tiếp tục đọc.

Đọc xong gấp lại đặt nó lên bàn, hắn đi ra giữa phòng, bắt đầu di chuyển thân người làm lại những gì mình đã đọc được. Tay chân linh động qua lại, lên xuống một lần rồi hai lần...mười lần...hai mươi lần. Thời gian trôi qua đi Ngũ Huyền cả người ước đẫm mồ hôi, tư thế đứng hiện tại thật sự mỏi chết đi được, hắn cắn răng bậm môi sống chết chịu đựng, thật sự lúc này chân hắn đã muốn đứng không vững sắp té ngã đến nơi, nhưng vẫn cố sức chống chịu, chỉ cần nghĩ đến những người đã lăng nhục hắn, xem thường hắn thì quyết tâm lại thêm một phần.

Trên mặt non nớt hiện lên sự kiên cường chưa từng có, hắn nhất định phải làm cho bằng được. Kéo dài đến lúc chiều tối Ngũ Huyền mới chịu dừng lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình kiên trì như vậy.

Ngũ Huyền dùng thêm một bữa cơm tối, sau khi dùng cơm xong xuôi, thì đi đến bên tủ sách, ý muốn lấy vài cuốn sách định đọc, nhưng chưa đọc đã nghe thấy tiếng động "xoạt xoạt" vang lên, quay đầu lại nhìn mới thấy Phác Thái Anh vừa vào trong phòng: "Thúc thúc, làm ta giật mình!"

Phác Thái Anh đi đến ngồi xuống, bộ dạng gấp gáp không chần chờ thêm được nữa: "Ngũ Huyền, ta có chuyện này phải cần sự giúp đỡ của ngươi."

Ngũ Huyền cũng đi đến ngồi xuống, nhíu mày hỏi: "Cần ta giúp chuyện gì?" Ngũ Huyền nói xong mới nhớ lại chuyện hôm qua Phác Thái Anh nói với mình, tiếp tục nói, "Là chuyện của mẫu hậu ta sao?"

Phác Thái Anh gật đầu, hít một hơi thấp giọng nói tiếp: "Ta muốn mang ngươi đi vài ngày, có được không?"

Ngũ Huyền tỉ mỉ đánh giá lời nói của Phác Thái Anh, mới hiểu được hàm ý trong đó, ánh mắt thẳng tấp hỏi: "Là muốn bắt ta để uy hiếp mẫu hậu sao? Nhưng mà sao phải dùng đến lại cách này chứ?"

Phác Thái Anh thở dài, lộ vẻ mặt đáng thương: "Đúng vậy, bởi vì ngươi rất quan trọng với nàng. Ta dùng cách này là bởi vì không còn cách nào khác, là do lúc đầu thành ra như vậy, bây giờ nàng cự tuyệt gặp ta, cho người canh phòng nghiêm ngặt, mà những người này là do đại thúc ngươi đưa đến, làm cho ta cũng hết cách rồi."

Ngũ Huyền gật gù, đại thúc đưa người vào thì nhất định là cao thủ, khó trách được. Với lại Phác Thái Anh thật biết cách tiếp cận, làm ra cái chuyện rắc rối như vậy, không giống ai cả.

"Nhưng mà chuyện này không thể xảy ra được, ta không thể lừa gạt mẫu hậu được, mẫu hậu sẽ rất lo lắng cho ta!" Ngũ Huyền sau một hồi suy ngẫm liền thốt lên, một mực nhăn mày phản đối. Chỉ nghĩ đến sẽ làm cho mẫu hậu lo lắng tìm kiếm khắp nơi, cảm giác tội lỗi đã muốn nhấn chìm hắn.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ