Chương 128

113 8 0
                                    

Về đêm, nhất là vào lúc canh ba, cung điện càng canh phòng nghiêm ngặt, nếu bị bắt được, sẽ chỉ có một con đường chết. Thế nhưng lại có một thân ảnh đen tuyền ngang nhiên bay nhảy từ mái ngói này đến mái ngói khác.

Điều đó Phác Thái Anh đương nhiên biết, nhưng nàng không rảnh rỗi đi đò thám xem bên trong Trần Yên Cung có bao nhiêu người, bao nhiêu thủ hạ, chỉ một đường đột nhập thẳng vào bên trong cung.

Là người làm việc xấu trong bóng tối, nàng cũng không thể minh bạch truy tố, chỉ còn cách này, ta theo ngươi vào màn đêm.

Lần này liên quan đến Kim Trân Ni, thì chuyện này nào có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Trần Yên Nhiên ngươi rốt cuộc thì gan to đến mức nào, có nên nếm chút mùi vị của sợ hãi không?

Cánh cửa phòng lớn bật mở tạo nên tiếng động nhỏ, ngoài dự đoán cửa sổ sẽ mở, thì lần này lại khép chặt. Bóng đen cao cao đặt chân qua cửa, dáng vẻ ung dung bước vào trong, đèn ở trong phòng có một ngọn nhưng rất mờ.

Phác Thái Anh hôm nay đi bằng cửa chính, bình thường thâm nhập vào đều bằng cửa phụ, sẽ mau chóng nhanh gọn hơn, nhưng mọi thứ đều có nguyên do, mà nguyên do chính là một đám người hỗn độn nằm ở ngoài cửa.

Ở trong phòng có một chiếc bàn vuông, hai ghế đặt cạnh ở mỗi bên bàn, Phác Thái Anh thông thả đi đến ngồi xuống, tự tay thắp thêm một ngọn đèn, ấm và chung trà trên bàn càng hiện rõ.

Cầm lấy một cái chung nhỏ ở trên tay, Phác Thái Anh nhìn một lượt hết ở trong phòng, tay cũng bắt đầu gõ vài ba cái lên bàn gỗ, thanh âm phát ra không lớn nhưng với sự yên tĩnh hiện tại, nghe đến chỉ thấy rợn người đáng sợ, đủ đánh thức người đang ngủ ở trên giường.

Trần Yên Nhiên bừng tỉnh, tiếng gõ khiến nàng giật mình bật người dậy, đầu óc phút chốc căng thẳng khi mà âm thanh kì lạ vẫn còn vang, đôi mắt mang theo hoảng loạn xoay quanh tìm kiếm, phát hiện một bóng đen ngồi trên ghề gần đó khiến Trần Yên Nhiên tròn mắt kinh hãi, người bất chợt thu về sau.

"Thái phi nương nương, tỉnh rồi sao?"

"Ngươi...ngươi là ai?" Trần Yên Nhiên lùi càng thêm về sau, run rẩy nắm lấy tấm chăn bên cạnh, giọng nói phát ra lắp bắp không được lưu loát.

"Làm thái phi thức giấc e là đã đắc phải tội lớn, nhưng thái phi là người rộng lượng lại còn lương thiện chắc hẳn sẽ không truy cứu đâu, có đúng không?" Phác Thái Anh thôi gõ, bỏ chung nhỏ xuống bàn, lúc này mới xoay mắt qua nhìn Trần Yên Nhiên, "Thân phận ta thấp hèn, thật không đáng để thái phi bận tâm đến."

"Người đâu có thích khách!" Hít một ngụm khí sâu, Trần Yên Nhiên bức ép bản thân bình tĩnh, tiến ra phía ngoài mép giường, nâng giọng lớn tiếng muốn cho thuộc hạ bên ngoài nghe thấy.

Ngoài tưởng tượng của Trần Yên Nhiên sẽ có người lập tức xông vào bắt lấy hắc y, bọn họ đều là cao thủ, thì bắt một tên hắc y như thế này quá mức dễ dàng. Nhưng, nhận lại là sự im lặng không chút tiếng động, cánh cửa vẫn đóng chặt dù cho nàng biết âm giọng cất lên của mình rất lớn, không lý nào đám người canh giữ trước phòng không nghe thấy.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ