Chương 20

166 22 0
                                    

Phác Thái Anh hai tay nắm vào bả vai Kim Trân Ni cho nàng xoay qua đối diện với mình, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đẹp như ngọc, ôn nhu nói: "Ta biết trong lòng nàng có nhiều khúc mắc, nhưng không lẽ nàng muốn đời này phải cô liêu sao? Ta biết nàng là nhất quốc chi hậu, nàng ngại thiên hạ, nhưng một lần này thôi, một lần dung túng cho bản thân, một lần mở lòng cho ta một cơ hội, một lần suy nghĩ cho bản thân mình có được không?"

Kim Trân Ni không tránh ánh mắt của Phác Thái Anh, mà trực tiếp nhìn vào đôi mắt trong veo này, nàng sao lại không biết được chứ, ánh mắt này lúc nào nhìn nàng cũng tràn ngập thâm tình, làm cho nàng như bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy. Trong lòng nàng bây giờ vô cùng nhiễu loạn, nội tâm cũng vì vậy mà mâu thuẫn, không ngừng đấu tranh dữ dội.

Im lặng một lúc thật lâu Kim Trân Ni lúc này mới hít một hơi thấp giọng nói: "Phác Thái Anh, ta sẽ không hứa hẹn gì với ngươi cả, nơi này là chốn hoàng cung thâm sâu phức tạp khó lường, ta lại là Hoàng Hậu thì làm sao đảm bảo được không xảy ra chuyện gì. Sau này bất luận có chuyện gì...đây đều là lựa chọn của ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể trả tự do lại cho ta."

Phác Thái Anh chính mình cố gắng bình tĩnh lắp bắp trả lời: "Được được, đều là ta cam tâm mà chọn, đời này cũng không hối hận."

Phác Thái Anh được một tất lại muốn thêm một thướt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Trân Ni, xúc cảm truyền đến cảm giác rất mềm mại, chỉ là hơi lạnh một chút, tuy là nắm tay nhưng mà cũng không quên nói: "Ta biết hiện tại nàng chưa có cảm nhận được, nhưng từ từ ta sẽ cho nàng thấy tâm ý của ta là thật, nàng không cần làm gì cả chỉ cần thuận theo tự nhiên."

Nhìn xuống, lại thấy Phác Thái Anh đang nắm lấy tay mình, truyền đến hơi ấm, như ngọn lựa ấm nhẹ thổi qua tâm can lạnh lẽo của mình.

Kim Trân Ni rất mau rút tay lại, ra lệnh: "Đừng tùy tiện! Ở đây là hoa viên."

----------

Phác Thái Anh nguyên đêm qua vui đến mức ngủ không được, nhưng sáng hôm sau dậy rất sớm, vào cung cũng rất sớm, tinh thần phơi phới như ở chín tầng mây vẫn chưa chịu xuống.

Trên đường đi Kim Huỳnh Cung cảm thấy hôm nay mọi thứ trước mắt đều rất khác lạ, đẹp đến lạ thường, tại sao bình thường không thấy được những đám mây trắng tinh lượn lờ trên bầu trời trong xanh kia, còn có hoa cỏ đủ loại màu sắc xung quanh, cảnh tượng này thật mỹ không tả nổi.

Đến lúc Kim Trân Ni thức dậy, mọi thứ đã hoàn tất, đồ ăn ngự thiện phòng chuẩn bị đã được đặt trên bàn, nàng mới ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, lại nghe Mộng Kỳ nói thấy Phác Thái Anh lén lúc xuất hiện ở ngoài cửa còn mang theo cái túi.

Hình ảnh này thật sự quen thuộc với nàng quá rồi, Phác Thái Anh là không có chuyện gì làm sao? Rảnh rỗi đến mức này đây sao?

Đợi đến khi cung nữ, thái giám lui hết chỉ còn lại Mộng Kỳ, Tư Viện, Phác Thái Anh mới nhanh như chóp chạy vào.

Bước vào trong, vừa lúc thấy Kim Trân Ni ngồi ngay bàn, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, biết là nàng chưa ăn, Phác Thái Anh vội nói: "Ta có đem đến một ít thức ăn cho nàng. Nhất định lần này không giống những lần trước đâu nha."

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ