Chương 111

153 13 5
                                    

"Nương nương người tỉnh giấc rồi, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt." Mộng Kỳ vừa bước vào phòng đã bước tới cạnh Kim Trân Ni nói.

"Nương nương hôm qua người có thấy lạnh lắm không? Thời tiết hôm qua lạnh hơn thường khi rất nhiều." Tư Viện để cho Mộng Kỳ hầu hạ nương nương, tự bản thân đi lấy chậu than ra ngoài, vừa đi vừa nói.

"Có lạnh nhưng ta cũng không rõ có lạnh hơn thường khi không."

Nghe được câu hỏi của Tư Viện, lại nghe nương nương trả lời, Mộng Kỳ mới chợt nhận ra, rõ ràng đêm qua thực sự rất lạnh, theo lí thân người nương nương sáng ra cũng rất lạnh, nhưng hôm nay tay nương nương không lạnh lắm thì phải, còn có chút âm ấm nữa.

Tư Viện cất chậu than xong xuôi, lúc quay lại, vừa bước vào phòng miệng đã nói:

"Nương nương cũng gần đến tết nguyên tiêu rồi, người có muốn đến chùa thắp hương cầu bình an không?"

Đối với lời vừa nghe, Kim Trân Ni chần chờ suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu, mỉm cười: "Vậy là sắp già thêm một tuổi rồi sao..."

"Nương nương sao lại nói là già, người vẫn còn rất xinh đẹp, vẫn chưa có ai có thể vượt qua nhan sắc của người." Tư Viện nghe xong không hài lòng liền vểnh môi nói to lên. Nương nương cũng chỉ mới ba mươi hai tuổi, gương mặt đường nét vẫn chưa bao giờ thay đổi, nói già thực sự là quá sai rồi.

"Là do người tự nghĩ như vậy, nhưng người khác nhìn vào, người thực rất đẹp, thậm chí còn có gì đó khác biệt lúc trước, chung quy vẫn là chữ tuyệt." Mộng Kỳ tiếp lời.

Kim Trân Ni nghe xong chỉ lắc đầu, già thì là chính già, không để ý thì thôi, chỉ sợ đến khi để ý nhìn lại trên đầu mình đã có tóc bạc, không chừng qua ít năm nữa trở thành lão bà bà cũng nên, nghĩ như vậy Kim Trân Ni lại bật cười.

"Nương nương, lát nữa nô tỳ liền chuẩn bị ngày mai chúng ta liền đi thắp hương cầu bình an." Mộng Kỳ lập tức nói, muốn cắt đứt đoạn tuổi tác sang một bên.

Nương nương thực sự không thay đổi nhiều, vẫn là gương mặt đường nét đó, vẫn tựa như thuở xưa xinh đẹp, chỉ có ưu tư người giấu sau đôi mắt, nếu như có thể triệt bỏ thì tốt hơn nhiều.

"Ngày mai sao?" Mới vừa nghe đề nghị lúc nãy, không lâu đã nói ngày mai khởi hành, khiến Kim Trân Ni bất ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy, nương nương mai đã là ngày rằm trăng tròn rồi." Nhìn gương mặt nương nương khi bất ngờ có chút buồn cười khiến Mộng Kỳ đáp lời xong liền cười không ngớt.

"Chỉ là ta quên thôi, cũng không cần vui đến như vậy, đúng thật là..." Kim Trân Ni hằng giọng, nghiêm mặt muốn trấn các nàng nhưng bất thành.

----------

Ngày hôm sau sáng sớm đoàn người đã khởi kiệu xuất cung.

Kim Trân Ni được binh lính, cung nữ phò tá quanh kiệu bắt đầu rời hoàng cung, bởi vì chùa nằm trong kinh thành, lần này đi mặc dù không múa trống khua chiên khoa trương, nhưng đoàn người hộ tống thái hậu rất đông lại chặt chẽ đầy uy nghiêm, dân chúng tự nhiên đều biết.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ