Chương 48

149 21 2
                                    

Kim Huỳnh Cung.

"Nương nương người tỉnh rồi." Tư Viện thấy nương nương hơi cử động thân mình, lập tức chạy đến bên giường đỡ lấy nàng ngồi dậy.

Kim Trân Ni cực nhọc mở mắt, tựa vào thành giường, chỉ cảm thấy bản thân ngày càng khó chịu, cánh môi khô đến không còn huyết sắc, da mặt xanh xao hiện rõ, làm cho người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.

"Nương nương nô tỳ hầu hạ người rửa mặt."

Kim Trân Ni mệt mỏi không có dự định trả lời, chỉ lẳng lặng cho các nàng hầu hạ mình, lại nghe các nàng nói trời đã qua chiều tối, không ngờ nàng lại nằm trên giường lâu như vậy, tấm lưng suốt mấy ngày qua luôn dính sát với giường không rời, bản thân vô lực chống đỡ nàng cũng không biết phải làm sao.

"Nương nương ăn một ít cháo rồi hẳn uống thuốc."

----------

Phác Thái Anh sau khi lấy được dược từ gia gia, nàng chạy rất nhanh ra khỏi động, nhanh đến độ lão gia gia nhìn theo bóng dáng nàng mà phải lắc đầu thở dài liên tục, nàng gấp gáp đến mức bỏ qua mọi thứ trước mắt, cứ như vậy mà bất chấp chạy đi, nhìn như vậy cũng đủ để lão biết

Thân ảnh đó hoà vào núi rừng chạy đi, bởi vì mùa đông mà cây cối đều đã bạc màu khô cứng lại, là vì nóng lòng là vì quá mức vội vàng, không cẩn thận lại bị nhánh cây nhọn vươn ra đâm phải vai trái, lớp áo rất dày nhưng nhánh cây đó vẫn có thể xiên qua, một tiếng kêu nho nhỏ từ khuôn miệng nàng vang lên, lập tức y phục trắng tinh dính lấy một ít máu huyết, sau đó, máu tươi không ngừng rỉ ra làm cho góc áo trắng tinh nhiễm mảng máu đỏ tươi, lúc này từ trên vai mới truyền đến cảm giác đau nhói rõ ràng.

Phác Thái Anh âm thầm mắng nhiếc chửi rủa cái cây chết tiệt này, tự nói rằng vết thương nhỏ này đáng là bao chứ, nhưng vừa nói xong giây sao đã mặt nhăn mày nhó khó coi, nói sao cũng rất là đau, hôm nay đúng là xui xẻo mà, đành phải cắn răng ngậm đau đi ra chân núi tìm hắc mã mới trở về được. Một mạch hướng kinh thành mà đi, gió lạnh thấu da thịt, vết thương thấu xương tủy, cái khổ hôm nay nhận lấy thực sự không thể tưởng.

Trở lại kinh thành đã qua chiều tà, Phác Thái Anh không vội vào cung mà trở về nhà thay y phục, muốn rửa trôi đi vết thương, muốn xoá sổ vệt máu huyết dơ bẩn trên áo này, để ai đó thấy nàng thật sự không muốn. Đợi đến lúc xong xuôi trời đã ngã sang màu tối, lúc này mới chạy vào cung.

Trước tẩm điện binh lính canh gác rất nhiều, Phác Thái Anh đành phải vén y phục sang một bên lén lút leo lên cửa sổ vào tẩm cung, chuyện này dường như đã trở thành thói quen rồi. Tìm đến nội thất, mở cửa bước vào liền thấy Mộng Kỳ Tư Viện ở trong phòng, lại thấy các nàng thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi phòng. Mộng Kỳ Tư Viện nghe thấy tiếng động, theo bản năng cả hai cùng ngẩng đầu, nhìn thấy Phác Thái Anh vừa mở cửa bước vào, hai người không ai nói lời nào, nhanh chóng thu dọn đồ.

Bước đến ngay cạnh Phác Thái Anh, Mộng Kỳ nhìn nàng ra hiệu, sau đó bước ra khỏi phòng.

"Sao rồi ngươi có lấy được dược không?" Mộng Kỳ đứng trước nội thất, mở miệng hỏi người đối diện nàng. Lại nhìn nàng một lược, không có cầm theo gì cả, chắc chắn không lấy được rồi, "Ta đã nói không dễ dàng gì rồi, tốn công vô ích!"

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ