Chương 59

161 16 2
                                    

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, Ô Ức Tình mặc bộ y phục đen tuyền từ trên xuống dưới, từ mảnh vải che mặt đến đôi giày dưới chân đều phủ một màu đen, hoàn toàn khó nhận diện, chỉ thấy tên hắc y nhân dùng khinh công bay trên mái ngối tiến vào Tinh Nguyệt Cung, mà giờ này hầu như tất cả đã say giấc, chỉ có binh lính canh gác, nhưng làm sao qua được Ô Ức Tình tài ba này.

Ô Ức Tình nhanh chóng lẻn vào tẩm điện quận chúa đại nhân, đứng trước phòng trong không gian tĩnh lặng có thể nghe nhịp tim dồn dập vang lên. Rõ ràng khác biệt quá lớn, không ít lần nàng làm những chuyện đột nhập tương tự như hiện tại nhưng không hề có tình huống này xảy ra, trong lòng cũng không lo sợ bất an đến như vậy, nhưng lần này lại ngoại lệ. Đứng một hồi lâu cho lòng bớt run rẩy, cuối cùng cũng chịu mở cửa phòng.

Cửa phòng mở không có lấy một tiếng động, tiếng động nhỏ cũng không có, thuận lợi tiến vào bên trong, việc đầu tiên cảm nhận chính là mùi hương, hình như lan toả cả phòng, căn phòng rất lớn đặt rất nhiều thứ, cũng là lần đầu tiên nàng vào đây. Tiến vào bên trong, trên bàn tròn được thắp ngọn nến đủ để nhìn thấy được rèm che trước giường, ẩn hiện hình bóng người bên trong, chắc chắn đã yên giấc.

Ô Ức Tình nhìn một lược xung quanh, xác định được cái tủ nằm ở xa kia mới tiến đến bắt đầu hành động. Mọi hành động của nàng đều diễn ra hết sức nhẹ nhàng, ngay cả kéo ngăn đầu tiên cũng không phát ra tiếng động nào, mà cái tủ này phải đến năm ngăn, càng kéo ra tim càng chạy loạn, không hiểu tại sao lại lo sợ, mồ hôi không biết từ lúc nào đã tươm ra trên trán.

Ô Ức Tình lần lượt tìm hết bốn các ngăn tủ, tìm đến mức rớt mồ hôi nhưng vẫn không tìm thấy, ngăn tủ này chứa châu báo trang sức của quận chúa, toàn những vật trân quý đáng giá, đáng lí ra ngọc bội cũng phải ở trong này nhưng lại không có. Chỉ còn lại ngăn cuối cùng, đưa tay kéo ra tìm, nhưng cố tìm cũng không có, lẽ nào quận chúa giữ ngọc bội bên người? Hay là đã bỏ trong mật thất? Nàng quên mất chuyện này, nhất định trong phòng có mật thất, hôm nay nàng dù thế nào cũng phải tìm ra mới được!

Suy nghĩ trong đầu là vậy, nhưng chỉ vừa đóng ngăn tủ lại, lại nghe được một giọng nói vang lên, một đường lạnh chạy dọc sống lưng làm cho nàng run lên, cả người như rét run, Ô Ức Tình trong phút chốc đứng người, ngay cả thở cũng dừng lại, khuôn mặt như cắt không còn chút máu, thật sự quá kinh hãi.

"Như thế nào? Tìm không ra?" Giữa không gian yên lặng, một câu nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, thanh âm vô cùng nhỏ nhưng đủ phá vỡ mọi thứ, trong lời nói kia có chút cường uy, cũng giống như đang đùa bỡn.

Sao lại như vậy? Bị phát hiện rồi sao? Lần này nàng nhất định sống không bằng chết cho mà xem, có khi ngũ mã phanh thây hay là mất đầu cũng không chừng. Mà nàng cũng không thể dùng đao kiếm đe dọa quận chúa, một khi như vậy, chết không có chỗ dung thân, nàng thừa biết quận chúa có thế lực cỡ nào.

Ô Ức Tình nuốt xuống nước miếng, hít một hơi thật sâu mới dám quay sang nhìn. Chỉ thấy quận chúa ngồi ở mép giường, hình như còn đang chăm chăm nhìn nàng, một màn trước mắt đều thu hết vào mắt, chỉ một cái y phục lụa dài mỏng manh ôm lấy cơ thể, ngay eo lại được sợi dây nhỏ thắt lại, suối tóc dài buông thả ra, một màn này có bao nhiêu yêu mị chỉ có nàng mới biết, rõ ràng mình là nữ nhân nhưng thấy nàng ấy như vậy lòng lại có chút không yên huống hồ bọn nam nhân nhìn thấy, thực sự sẽ chết dưới tay của nàng mất, nhất định một lần nhìn thấy liền xa lầy không lối thoát.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ