Chương 8

181 17 0
                                    

Mộng Kỳ đi đến trước cửa phòng gõ vài cái hô một tiếng: "Nương nương, nô tỳ có thể vào không?"

"Mau cho nàng vào." Kim Trân Ni nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa, liền hướng đến Tư Viện nói.

Tư Viện lập tức đẩy cửa cho Mộng Kỳ bước vào phòng, trên mặt Mộng Kỳ lộ vẻ tươi tắn, rất khác so với lúc sáng luôn buồn bả trầm ngâm.

Mộng Kỳ ngữ khí vô cùng cao hứng: "Nương nương đây là dược tủy thảo."

Nhìn được vẻ mặt không hiểu của nương nương, Tư Viện mới giải thích: "Đây là dược liệu có thể trị thương cho người, thoa vào chỉ vài canh giờ sẽ khỏi ngay."

Kim Trân Ni vừa rồi khó hiểu, sau khi nghe được thì cũng có vài phần hiểu được, nhưng vẫn thắc mắc là thứ hiếm có như vậy sao các nàng có được, nghi vấn hỏi: "Vậy tại sao có được?"

Mộng Kỳ, Tư Viện nhất thời không biết phải nói sao, hai người đưa mắt nhìn nhau hiểu ý, trong đầu đã có ý định. Vẫn là Tư Viện nhanh miệng nói:

"Là nô tì nhờ vị bằng hữu đem đến, lúc trước hay bị thương đều là nhờ hắn đem đến."

"Lúc nãy nô tì đến Dược Y Lập là để phối thêm một số nguyên liệu nhỏ." Mộng Kỳ thấy Tư Viện mở đường liền bồi thêm một câu, hai người ta một câu ngươi một câu phối hợp nói dối rất ăn ý, nói dối không chớp mắt. Thực ra lúc nãy nàng đi Dược Y Lập là để kiểm tra xem có phải Dược tủy thảo không mà thôi.

"Ừ." Kim Trân Ni điềm nhiên trả lời, lúc đầu có chút nghi ngờ nhưng mà lời các nàng nói rất có lí, chuyện dùng dược trị thương là bình thường, người học võ như các nàng đương nhiên bị thương cũng không tránh khỏi. Mộng Kỳ, Tư Viện nghe nương nương tin tưởng trả lời, chột dạ không thôi, nói dối thật không quen, lo sợ muốn toát mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên bình tĩnh, dù biết chuyện lừa gạt nương nương sẽ bị phạt nặng, là tội khi quân, tội mất đầu, nhưng nếu các nàng nói thật là của Phác Thái Anh đưa đến, nhất định nương nương thà chết cũng sẽ không dùng mà vứt nó đi.

Các nàng cũng không muốn lấy nó, Phác Thái Anh giống như vừa đánh vừa xoa vậy. Nhưng đây là lựa chọn cuối cùng, nếu không chữa trị kịp, kéo dài thời gian sẽ bị vết thương hành hạ, ngọc thể của nương nương làm sao có thể chịu đựng được, trong cung vận trù duy ác nhiều không kể, tình trạng nương nương như bây giờ, luôn có người đợi cơ hội sơ hở mà ra tay hãm hại.

Tư Viện giúp nương nương thoa dược xong, đợi người nghỉ ngơi, mới đẩy cửa bước ra ngoài, lấy tay che trước ngực, thở phào nói.

"Phù, chút nữa đã lộ ra!"

"Xem như may mắn, ngày mai sẽ có kết quả." Mộng Kỳ thở dài nói, chỉ cần đợi đến sáng mai, nhất định sẽ biết dược tủy thảo này có lợi hại như người trong giang hồ vẫn đồn đại hay không, cái gì mà vết thương nặng cỡ nào đi nữa, chỉ cần thoa vào vài canh giờ sẽ tiên biến hết, thật sự khó tin được, mong là Phác Thái Anh sẽ không gạt người.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ