Chương 7

165 19 0
                                    

Phủ Thừa Tướng.

"Hoàng Hậu nương nương hiện giờ đã bình an, người không được mạo hiểm!" Ngụy Phát thấy Phác Thái Anh muốn vào cung liền ra sức ngăn cản, lúc nãy có mật báo đưa tin đến, hiện giờ Hoàng Hậu đã không còn nguy hiểm, bên cạnh đó cũng không cho ai vào thăm, ngay cả hắn cũng không được vào, bên trong tẩm cung ban đêm lại được canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả một con bọ cũng không vào được, huống hồ là Phác Thái Anh.

"Ta thật sự không chờ được nữa, dù ngăn cản cũng vô ích, ta đã quyết định rồi!" Phác Thái Anh hậm hực nói, ai biết được lòng nàng lúc này vô cùng khó chịu, bọn họ vốn không hiểu được nên cứ ngăn cản, nếu như bây giờ không đi chắc cũng khó chịu mà chết, không sống nổi qua hôm sau mất.

Ngụy Phát nhìn thái độ của Phác Thái Anh lại thở dài nói: "Được rồi, thuộc hạ không ngăn cản người nữa. Vậy để thuộc hạ gọi Hạ Chi Hắc Bạch đi cùng người, có tin gì thuộc hạ sẽ báo lại."Thật hết cách với Phác Thái Anh, khuyên giải thế nào cũng không được đành phải nghe theo.

"Không cần, chỉ cần Hạ, Chi đi cùng ta là được." Đi càng ít người càng dễ dàng, huống chi Hắc, Bạch vẫn phải lo chuyện ở Phác Sơn.

Phác Thái Anh khoát thêm áo choàng màu đen sau đó nhanh chóng tiến ra cửa.

"Vương chủ, đây là lệnh bài của ta, không cần phải lẻn vào, nếu cần ta giúp thì cứ đốt pháo." Ngụy Phát thấy Phác Thái Anh vội vã nên nhanh chóng lấy từ trong y phục ra lệnh bài màu vàng kim chạy theo sau, còn việc đốt pháo là để báo cầu cứu của người Phác Sơn.

Kỳ Tử Nhạc bình thường muốn bay qua tường thành cao đó đã là chuyện không dễ, huống hồ trên người bây giờ còn bị thương, muốn vào không dễ dàng gì.

Vì có lệnh bài của Ngụy Phát mà kiệu của Phác Thái Anh đã vào trong cung dễ dàng nhanh chóng, sau khi qua cửa cung đến nơi vắng vẻ, ba người liền tách kiệu hướng Kim Huỳnh Cung đi đến.

Mê Chi sau khi quan sát một vòng chung quanh Kim Huỳnh Cung về, liền hướng Phác Thái Anh đang đứng ở góc tường không xa mấy, nói: "Phác Vương thật sự không vào được, ta đã xem qua canh phòng rất cận thận."

"Nhưng nếu vào được thì sao? Người gặp được Hoàng Hậu, nhưng chắc là nàng sẽ im lặng cho ngươi ở lại, hay là chưa kịp nói được gì đã bị người tới bắt đi?" Mễ Hạ hơi híp mắt lại hỏi, nhìn ra được vấn đề nghiêm trọng. Hoàng Hậu nương nương kiên quyết như vậy, chắc chắn lần này không dễ dàng để cho Phác Thái Anh uy hiếp nữa, chỉ trách Phác Thái Anh bản tính nóng vội lúc nào cũng làm hỏng mọi chuyện.

"Binh lính được bố trí không đơn giản, thật sự là Hoàng Hậu không muốn gặp người, vào lúc này chỉ sợ chưa gặp được đã bị giết." Mê Chi nghe Mễ Hạ nói có lí gật đầu một cái bổ sung thêm lời của Mễ Hạ.

"Vậy bây giờ ta phải làm sao?" Phác Thái Anh thật sự hết cách, bình thường cũng thấy mình rất thông minh sáng suốt, mọi chuyện đều thấu hiểu, giải quyết gọn gàng. Nhưng chỉ cần chuyện gì có liên quan đến Kim Trân Ni, thì đều giống một kẻ ngốc, đầu trống rỗng như đậu phụ trắng.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ