Chương 96

130 13 2
                                    

"Nương nương, người nên ăn một ít mới có thể uống thuốc được, chỉ cần một ít thôi cũng được nữa."

Mộng Kỳ bưng chén cháo đưa đến trước mặt Kim Trân Ni, lời như năn nỉ, trong đôi mắt thập phần lo lắng.

Nhìn biểu tình vô cùng nghiêm trọng của Mộng Kỳ, dù miệng khô lưỡi đắng rất muốn khước từ, nhưng Kim Trân Ni lại không nỡ để nàng lo lắng, theo đó cầm lấy, tự thân dùng hết nửa bát cháo mới trả về.

Nhận lấy bát cháo, nhìn xuống, so với khi nãy vẫn còn nửa bát, thật sự chỉ một bát cháo rất nhỏ, nương nương ăn như vậy thực sự rất ít, không đành lòng mang đi, Mộng Kỳ quay ngược lại hỏi:

"Hay là người ăn một ít nữa có được không?"

"Ta cảm giác no rồi, ăn nữa sẽ ăn không vô." Kim Trân Ni lắc đầu từ chối. Mộng Kỳ đành phải để lại bát cháo xuống bàn, bên cạnh còn có bát thuốc nâu sẫm vẫn còn nóng chưa thể uống. Nhìn người trước mắt gầy gò làm cho nàng vô cùng đau lòng, cũng may là lúc nãy có nhờ thái y sắt một ít thuốc bổ bỏ vào bát thuốc này, may ra thuốc nương nương còn động đến, thức ăn thì lại không.

Từ ngày hôm đó, nương nương cứ như vậy lâm bệnh, từ hôn mê sâu, cơ thể suy nhược ngày một nghiêm trọng hơn, tâm tư sinh bệnh là thứ khó trị nhất, kéo dài day dẳng không biết đến bao giờ mới bình phục, mỗi ngày đều phải dùng thứ thuốc đắng chát đen kịt này thật sự rất khổ sở.

"Nương nương, người có muốn ra bên ngoài một chút không? Hôm nay thời tiết rất tốt ra ngoài hít một ít không khí trong lành cơ thể sẽ tốt hơn." Mộng Kỳ hỏi một câu hỏi đã biết trước câu trả lời, hỏi một câu hỏi mà dường như ngày nào nàng cũng hỏi trong suốt mấy tháng qua.

Nương nương của nàng bao lâu rồi không bước ra khỏi phòng? Người chỉ nhốt mình trong tẩm điện đến nửa bước cũng không rời, thân thể vốn đã bạt nhược nay vì vậy mà trầm trọng hơn. Nàng phải làm sao mới tốt đây? Ngoại trừ Hoàng Thượng ra, còn lại người không muốn gặp thêm bất cứ ai cả.

Mang tâm tư buồn bã nương nương chẳng nói lời nào, đôi mắt trong trẻo lúc nào cũng phủ một tầng sương mỏng, người còn thường xuyên thơ thẩn suy tư đến mấy canh giờ mà không hề hay biết. Đêm đến chính là thứ đáng sợ nhất, dù người cực lực che giấu cảm xúc của mình đi nhưng các nàng biết, biết người khóc, còn biết người khóc rất lâu, đến mức gối đầu ẩm ướt, chỉ đến lúc kiệt sức ngất đi thì lệ mới ngừng lại.

Nhưng các nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc giả vờ không thấy không biết, việc mà các nàng có thể làm chính là canh gác thật tốt.

Rời đi, các nàng nửa bước cũng không dám, chỉ sợ người sẽ làm nên chuyện gì đó khiến các nàng một đời hối hận.

"Tất cả lỗi lầm đều do ta mà ra."

Ta phải làm sao mới được...

Làm sao để vơi bớt đi một ít cô đơn trống trãi ở trong lòng.

Ta lại nhớ nàng rồi, nhớ đến người ngang ngược của ngày trước.

Nước mắt từ hàng mi khẽ lăn xuống, Kim Trân Ni cuối đầu nhắm mắt, cố che đi những giọt lệ đang rơi vì không thể kiểm soát. Gương mặt nàng trở nên tái nhợt một chút sức sống cũng không có, đôi mắt nhuốm một màu bi thương, nụ cười xoay tâm chuyển thế biến mất không còn lại dấu vết, chỉ còn lại là một người vô hồn.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ