Chương 123

116 13 0
                                    

Phác Thái Anh vô cùng ngạc nhiên với quyền của Ngũ Huyền vừa đánh, rốt cuộc rút kiếm, dùng lực chân lui về phía sau một đoạn. Từ từ kéo khăn che trên mặt xuống, gương mặt trắng trẻo đầy đường nét xinh đẹp hiện ra.

"Thúc thúc!"

Ngũ Huyền sững sờ, kiếm trên tay rơi leng keng xuống đất, một mạch chạy đến ôm lấy người trước mặt.

"Là người thật rồi, con không có nằm mơ đúng không?"

"Không mơ, chính là ta." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói, vỗ vỗ tấm lưng của hắn.

"Con thực sự rất nhớ người." Buông đi Phác Thái Anh, Ngũ Huyền vui mừng đến mức đôi mắt sáng rực, vừa mới đó đã có chút ẩm ước xuất hiện trong mắt.

"Đã lớn đến mức này rồi, chút nữa lại nhận không ra tiểu hài tử của ta mất rồi." Phác Thái Anh muốn nhìn Ngũ Huyền phải có chút ngẩng đầu, người cao lớn lên nhanh như vậy, tiểu hài nhỏ bé năm đó đã thay bằng một người vô cùng khôi ngô tuấn tú.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với người, có thể kể cho con nghe được không?" Ngũ Huyền vẫn chưa hết bất ngờ với sự xuất hiện của Phác thúc, trước kia nghe binh lính nói lại người rơi xuống vực, mà vực lại rất sâu khó mà sống được, thế nhưng bây giờ người bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt hắn, quả thật là kì tích.

"Chuyện rất dài, ta sẽ kể Huyền nhi nghe sau. Còn bây giờ ta có chuyện muốn hỏi lại con." Chuyện vừa rồi nếu không chứng kiến có lẽ nàng sẽ không tin là sự thật, đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ với chiêu thức vừa rồi Ngũ Huyền dụng, "Chiêu thức vừa rồi từ đâu mà con học được? Rõ ràng ta không có dạy."

"Là nó." Ngũ Huyền nhanh tay lấy từ trong áo ra một quyển sách màu đen, trên đó còn có ghi hai chữ Thế Đoan màu vàng vô cùng nổi bật, hai màu này chính là màu sắc tượng trưng của Phác Sơn.

"Từ đâu mà con có nó, mau nói cho ta biết!?" Phác Thái Anh trở nên kích động, vịnh lấy hai tay Ngũ Huyền gấp gáp hỏi. Quyển sách võ thuật này chẳng phải nó ở chỗ phụ thân sao? Sao có thể nằm ở trên tay Ngũ Huyền được?

"Là phụ thân của người đã đưa cho con." Ngũ Huyền chớp mắt, lấy hơi kể lại, "Năm đó sau khi người biến mất, phụ thân cùng nương của người đùng đùng tức giận, cho rằng mẫu hậu là người đã gây ra mọi chuyện, nên bức ép mang mẫu hậu đi, nhưng không ngờ chỉ hai ngày sau, mẫu hậu đã được đưa về. Lúc đó phụ thân người còn đến phòng đưa cho con quyển sách này, sau đó chỉ nói hai chữ 'trả thù' rồi rời đi, mẫu hậu cũng không sao cả."

Phác Thái Anh thở phào một hơi nhẹ nhỏm, bao nhiêu gánh nặng như một lúc trút hết xuống, nở một nụ cười đầy tươi sáng, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng tột cùng, xúc động muốn rơi cả nước mắt. Thế Đoan chính là tuyệt kĩ cao nhất của Phác gia, chỉ truyền lại cho người mang huyết thống, tuyệt đối không truyền cho ngoại nhân, phụ thân lại lấy nó đem cho Ngũ Huyền, mẫu thân nóng giận nhưng không làm hại Ni nhi, đây có phải nằm mơ hay không? Bọn họ chấp nhận sự thật này có đúng không?

Ngũ Huyền gật gù, dùng ống tay áo quẹt đi nước mắt trên mặt: "Sau này người đừng hù doạ con nữa. Một lần đã khiến người ta không chịu nổi rồi."

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ