Chương 117

106 13 0
                                    

"Trân Ni cô nương thật sự nằm ngoài những gì ta tưởng tượng, càng chứng minh suy đoán của ta không sai." Dương Vận Đình đột nhiên nói, khiến vẻ mặt Kim Trân Ni có chút khó hiểu buộc phải mở miệng hỏi.

"Suy đoán? Là chuyện gì vậy?"

"Ta vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Trân Ni cô nương xuất thân là thiên kim từ gia môn quyền thế có đúng không? Suy đoán của ta không sai chứ?" Dương Vận Đình cố tỏ vẻ tò mò hồng muốn người trước mặt tiết lộ một ít danh phận của mình, Trân Ni thật sự rất ít nói, lại rất giữ kẻ, mình lại rất hiếu kì về nàng.

"Vận Đình tiểu thư sao lại để bụng những chuyện này." Lời Kim Trân Ni không có ý hỏi chỉ có ý muốn Dương Vận Đình mau quên đi. Nói về thân thế nàng cũng không biết phải nói ra làm sao, bản thân cũng không thể nào đi nói điều hư dối.

Dương Vận Đình vốn là người thân thiện, sống thoải mái không theo khuôn mẫu nào, chỉ đơn giản có điều thắc mắc liền tự nhiên mà hỏi, không hề để ý đến những chuyện khác.

"Thế nào vẫn cảm thấy cô nương rất kì lạ." Nàng làm cho mình đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác, hôm nay tận mắt chứng kiến hết thải mọi cử chỉ, nâng tay nhấc chân đều nhẹ nhàng từ tốn, cung cách khi dùng bữa thật chậm rãi, thật điềm đạm, đến mức khiến cho người ta có cảm giác không đủ kiên nhẫn để nhìn, làm sao mà không bất chấp tò mò cho được.

Ngươi mà biết được thân phận thật sự của người có khi đã té ngửa rồi.

Huyễn Cầm âm thầm liếc nhìn Dương Vận Đình ra vẻ.

"Ta chỉ là một người bình thường mà thôi chẳng qua hơn người khác một chút, Vận Đình cô nương đừng nên để tâm, quả thật hôm nay đường đột đến thật sự rất e ngại, còn phải khiến tiểu thư phải bận tâm."

Kim Trân Ni không còn cách nào khác đành phải trả lời cho Dương Vận Đình, cố cho việc không thành thật của mình đến mức thấp nhất.

"Trân Ni cô nương đến khiến không khí Hậu gia trang trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Cũng là trước kia ta ngỏ ý mời, lần này đến xem như Vận Đình có mặt mũi, nếu cô nương không đến ta liền ghi nhớ một vị cô nương xinh đẹp hứa suông."

Kim Trân Ni bật cười trước lời nói của Dương Vận Đình.

"Nơi này hoang sơ cảm giác mọi thứ đều rất tốt, có thể quên đi một ít phiền não trong đầu." Kim Trân Ni nhìn bầu trời, chỉ là khuôn miệng buân huơ nói, nhưng bản thân lại tự động nhạy cảm nghĩ đến thứ không nên nghĩ, người không nên nhớ, quên mất trong lòng đang phải cố trói buộc cảm giác chính mình.

"Bên ngoài người dân buôn bán tấp nập rất đông vui. Trân Ni có muốn ra ngoài không?" Dương Vận Đình lân la bên cạnh dò hỏi.

Kim Trân Ni không trả lời ngay, ánh mắt thoáng dừng nhìn Dương Vận Đình, trong lòng có chút không muốn, ồn ào đông đúc cả chen lấn chỉ nghe qua thôi đã khiến Kim Trân Ni cảm thấy khổ sở, nhưng nghĩ lại, từ chối là việc rất vô lễ, nên vẫn chưa có trả lời.

"Không muốn sao?" Dương Vận Đình vốn cao hơn Kim Trân Ni nửa cái đầu, lúc hỏi thì khom người cuối đầu đến trước mặt Kim Trân Ni khiến Kim Trân Ni có chút giật mình phản ứng.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ