Chương 74

138 15 0
                                    

Kim Huỳnh Cung.

"Ta muốn gặp nương nương." Phác Thái Anh đứng ở bên ngoài không kiên trì nói, đứng một lúc lâu bên ngoài tẩm điện nhưng lại bị Mộng Kỳ Tư Viện chặn đứng.

"Phác Thái Anh ngươi về đi!" Mộng Kỳ mặt lạnh thốt ra. Phác Thái Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Nàng đã nói bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu nghe.

"Ta muốn gặp nàng, ta rất muốn gặp nàng. Tại sao ta lại không được vào bên trong?"

Phác Thái Anh khi mở miệng có chút dồn dập, khuôn mặt trắng nõn không tì vết lại nổi lên một tầng sương mỏng đỏ, đôi mắt hiện lên tia lo lắng bất an. Rõ ràng nhiều ngày trước vẫn tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì? có phải Kim Trân Ni thay đổi gì rồi không? Có phải lại muốn khước từ nàng nữa không? Phác Thái Anh càng nghĩ càng khẩn trương, gấp đến độ tay chân theo suy nghĩ mà run rẩy theo.

"Phác Thái Anh ngươi về đi, nương nương hiện tại không được khoẻ, chỉ muốn ở một mình, không muốn gặp bất cứ người nào cả." Nhìn gương mặt của Phác Thái Anh nói sao vẫn không đành lòng, nhưng chuyện này thật sự quá mức tưởng tượng, nhìn nương nương khó xử, các nàng là người ngoài còn cảm thấy đau lòng, huống hồ là nương nương, nương nương thật sự để Phác Thái Anh vào tâm mình rồi, nói bỏ liền có thể sao? vốn dĩ không thể! nhưng tiếp tục nương nương sẽ mang trên lưng tội nghiệp rất nặng, nặng đến mức không thể dung thứ, làm sao dám nhìn Kim gia đây? Nếu như Phác Thái Anh không phải là thổ phỉ Phác Sơn có lẽ sẽ tốt hơn.

"Nàng không khoẻ sao? Vậy ta càng phải gặp nàng, ta muốn biết nàng thế nào rồi!" Phác Thái Anh gấp gáp nói, cảm giác bất lực không biết phải làm sao, nói xong trên mặt bi thương một trận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Kim Trân Ni lại như vậy nữa rồi!

"Phác Thái Anh, ngươi trở về đi!...Chỗ này không phải chỗ ngươi tự tiện ra vào, cũng không phải chỗ để ngươi có thể tự tiện mà đứng đây nhiều lời!"

Tư Viện đứng một bên nhìn nữ nhân sa y màu xanh lam đậm đứng trước cửa điện quát lớn, ăn mặc không phải công phục trong cung, y phục dễ làm cho người khác chú ý như vậy, nếu lỡ để binh lính phát hiện thì sao? Nàng bị bắt thì phải làm thế nào? Mấy ngày qua trong cung canh phòng rất cẩn mật, hoàn toàn khác với trước kia rất nhiều.

"Ngươi không cho ta vào vậy để cho bọn họ phát hiện đi, xem Kim Trân Ni sẽ thế nào, nàng sẽ bỏ mặt ta sao?" Phác Thái Anh mặt mày sau khi nghe như vậy liền hung hãn nói không thèm để ý xung quanh, bộ dạng ngang ngược thường khi lại xuất hiện trên bộ dáng cùng gương mặt xinh đẹp.

"Phác Thái Anh! Khuê danh của nương nương không phải để ngươi có thể tùy tục gọi như vậy!" Mộng Kỳ nghe xong liền tức giận lập tức gằng giọng, phối hợp với Tư Viện mỗi người một bên tay một mực dùng sức lôi kéo ngược nữ nhân gan lì trước mắt đi về phía trong góc khuất người, không quên bịt lại cái miệng vàng ngọc gây hại này lại.

Phác Thái Anh không cam tâm dãy dụa nhưng không thể chống lại Mộng Kỳ và Tư Viện, chỉ có thể cảm chịu cho hai người các nàng lôi ngược đi.

"Phác Thái Anh, từ nay về sau đừng phí công vô ích, nương nương nói về sau không muốn gặp ngươi nữa thì liền không muốn gặp nữa. Còn Mộng Kỳ Tư Viện này ngày nào...ngày đó ngươi đừng hòng vào được tẩm điện. " Mộng Kỳ nhẹ giọng nhưng trên mặt cảnh cáo, thật sự tức giận.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ