Chương 105

130 10 2
                                    

Một đêm lưu lại khách điếm, sáng sớm Dương Vận Đình đã thức dậy thật sớm thu xếp đồ vào túi vải.

Thức dậy sớm như vậy đương nhiên là có lý do, ba người hôm qua mình gặp sáng nay chắc chắn sẽ rời đi, ấn tượng về các nàng rất đặc biệt, người có nụ cười thật đẹp kia để lại thật nhiều lưu luyến trong tâm, chỉ sợ sau này không có dịp gặp lại, tranh thủ vẫn còn cơ hội mà kết giao.

Quả nhiên như dự đoán của Dương Vận Đình, nàng chỉ vừa mới xuống lầu không lâu, từ trên bậc thang đã có ba thân ảnh bước xuống.

Cả ba người đều ăn mặc đơn giản, nhìn vào như thường dân không có gì nổi trội, nhưng đôi mắt mách bảo, người trước mặt đây không hề tầm thường, nàng quả thật rất xinh đẹp, tuy trên đầu chỉ duy một cây trâm nhỏ, thậm chí trên người không có lấy một món trang sức có giá trị, nhưng thần thái nàng có được chắc chắn là tiểu thư của một nhà nào đó.

"Các vị phải trở về sao?" Dương Vận Đình mở lời trước.

"Đúng vậy, chúng ta bây giờ về, cô nương cũng vậy sao?" Mộng Kỳ cười đáp lời.

Cả bốn người cùng bước ra trước cửa khách điếm.

"Đêm qua không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ngựa của ta không còn nữa." Dương Vận Đình nhìn sang góc bên cạnh, hôm qua đến có nhờ tiểu nhị giữ ngựa, sáng hôm nay ra đã không thấy đâu, hỏi tiểu nhị hắn bảo không biết tại sao, rõ ràng đã cột rất chắc, cũng không thể trách hắn, đành phải chịu cảnh mất ngựa.

"Xảy ra như vậy xem ra cản trở cô nương trở về rồi." Tư Viện nói.

"Tiểu nhị lúc nãy có nói tìm một con ngựa khác nhưng chưa trở lại." Dương Vận Đình vừa nói nhìn theo ra phía đường lớn, vừa lúc thấy thân ảnh tiểu nhị.

Tiểu nhị vừa lúc chạy đến trước cửa khách điếm, vẻ mặt tái nhợt thở hồng hộc, "Cô nương, thật kì lạ, hôm nay không tìm thấy bất cứ một con ngựa nào được bán ở trong trấn."

"Chắc đã có người giở trò rồi."

Dương Vận Đình nhếch mép nói, lòng sớm đã đoán được chuyện gì xảy ra, thủ đoạn cũng thật hay.

"Là bọn người hôm qua!?" Ánh mắt tiểu nhị sáng tỏ, lập lại, lại nói tiếp, "Nếu như vậy e rằng sẽ không tìm được ngựa, bọn chúng bắt thóp quyền hành ở đây, chắc phải ra khỏi trấn mà thôi."

"Cô nương phải trở về nơi nào?" Mộng Kỳ chợt hỏi. Vừa rồi có nghĩ nếu cùng đường về kinh thành, nàng sẽ thử hỏi ý nương nương, nếu được cho phép có thể cho nàng ấy quá giang, dù sao nhìn một cái liền có hảo cảm, mặc dù gặp không lâu nhưng có vẻ là người tốt.

"Cách kinh thành về phía Tây ba mươi dặm có một đường lớn dẫn đến trấn Thiên Uy, ta sống ở nơi đó." Dương Vận Đình trả lời, lòng có chút len lõi vui vẻ, trong lòng cũng âm thầm nghĩ đến việc có cơ hội quá giang người trước mặt đây.

"Nói vậy cũng có nghĩa là một đường trở về kinh thành?"

Dương Vận Đình gật đầu.

"Từ Lục Cốc trở về kinh thành quả thực rất xa, cách kinh thành ba mươi dặm cũng xem như xa."

Nhìn thấy Mộng Kỳ nhìn mình, nàng chưa nói Kim Trân Ni đã hiểu ý, hơi hướng nàng gật đầu, mới quay sang nói nhỏ: "Xe ngựa vẫn còn trống, cô nương không ngại có thể đi cùng chúng ta."

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ