Chương 70

144 13 0
                                    

Sau khi trở về, đã thay ngay y phục, lại tiếp tục vào Kim Huỳnh Cung. Trở về Phác Sơn, nàng không biết mình đi bao nhiêu ngày mới có thể trở lại kinh thành được, mỗi ngày đều gặp được Kim Trân Ni sớm đã trở thành thói quen, chỉ cần nghĩ đến việc bao nhiêu ngày không gặp được liền đau lòng không thôi.

"Hoàng Hậu nương nương...!" Phác Thái Anh bước đến trước cửa, mắt nhìn tứ phía cảm thấy an toàn tuyệt đối mới len lén nhìn vào bên trong, thức ăn cũng đã được dọn lên bàn.

Kim Trân Ni nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Phác Thái Anh thấy vậy liền bước vào trong phòng.

Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh lời nói ôn nhu nghe rõ: "Đã ăn gì chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu xem như chưa ăn, trong bụng từ tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa bỏ cái gì vào.

"Vậy cùng ăn với ta đi." Kim Trân Ni vừa nói xong bất chợt nhìn thức ăn trên bàn, chỉ toàn là đồ chay và rau xanh, thừa biết người này sẽ không nuốt trôi đâu, hình như ăn ngon đã quen rồi.

"Để ta gọi Mộng Kỳ mang thêm một ít thức ăn nữa."

"Không cần đâu, ta ăn cái này cũng được mà." Phác Thái Anh vội vàng thốt lên, nhìn thức ăn trên bàn chỉ toàn rau quả không có lấy một ít thịt cá nào cả, ăn vất vả như vậy có chút khó khăn, cũng thật không hấp dẫn nhưng bất quá Kim Trân Ni ăn được thì nàng cũng ăn được. Lại nhìn biểu hiện của Kim Trân Ni như đang hỏi thật không, Phác Thái Anh lập tức hướng nàng gật gật đầu.

Phác Thái Anh tuy rằng cố gắng ăn nhưng cũng không thể nào che đậy gương mặt khó coi cho được, rất nhạt không có chút mùi vị gì cả vậy, ngoài chuyện này còn có chút tức giận cách dùng bữa của Kim Trân Ni: "Ni nhi, trong cung cũng không thiếu cái gì, sao nàng lại ăn như vậy. Nàng nhìn xem không có chút bổ dưỡng nào cả!"

"Thật ra bình thường ta cũng không phải dùng bữa như vậy, mỗi ngày đều dùng những món ngon, nên mỗi một tháng đều tùy ý dùng ít ngày đổi khẩu vị." Kim Trân Ni giải thích.

Phác Thái Anh nghe vậy mới dễ chịu hơn, khuôn mặt vì vậy giãn ra, thức ăn cũng vì vậy dễ ăn hơn. Cùng lúc đó, Mộng Kỳ từ ngoài cửa bước vào, trên tay mỗi bên bưng theo một chiếc đĩa tiến đến gọi hai tiếng nương nương, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Là hai đĩa thức ăn nhìn vào rất ngon miệng, vô cùng đẹp mắt, mùi thơm lan toả ra thật hấp dẫn người ta.

Phác Thái Anh nhìn có chút bất ngờ, vừa nãy hình như đã ngăn chặn Kim Trân Ni rồi mà. Suy cho cùng chắc là nàng nghe mình cùng nương nương nói chuyện mới đi chuẩn bị cũng nên?

Mộng Kỳ thức thời cáo lui ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay nương nương chọn ăn lạc nhưng lúc nãy dặn dò với nàng rằng chút nữa xuống ngự thiện phòng mang vài món ăn ngon lên cho người, có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng hiểu được, thức ăn là dành cho Phác Thái Anh, nàng được nương nương lo cho như vậy, Phác Thái Anh thật có phúc đi.

----------

"Đứng lại!" Chập chiều tối vừa lúc Phác Thái Anh vừa rời khỏi cung Kim Huỳnh, Chu Chiêu Địch phía trước dẫn theo đoàn binh đến trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn sơ, đủ biết có chuyện không hay, chẳng lẽ muốn bắt nàng sao? Mang theo nhiều binh như vậy!

"Chu tướng quân là có chuyện gì? Sao lại chặn đường của ta?"

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ