Chương 98

117 12 1
                                    

Ngẩng đầu nhìn người vừa đẩy cửa bước vào phòng, đợi cho nàng đến ngồi bên cạnh mình, Phác Nhã Tín vừa nói vừa vươn tay áp lên tay Hứa Ức Sương vỗ nhẹ.

"Hứa Ức Sương, dù sao cũng không thể quên lời đã hứa với phụ thân."

"Chàng yên tâm, ta không quên." Hứa Ức Sương gượng cười đáp trả. Ánh mắt từ sau chỗ Kim Trân Ni trở về thật phức tạp, khó đoán ra nàng đang nghĩ gì.

"Còn chuyện này chút nữa đã quên nói với nàng." Phác Nhã Tín bất chợt nói.

"Là chuyện gì?" Hứa Ức Sương xoay qua hỏi.

"Là chuyện của tên tiểu hoàng đế hôm trước, nàng không thấy lạ sao?" Phác Nhã Tín nâng mày ra vẻ bí ẩn.

Suy nghĩ một lúc vẫn không ra, Hứa Ức Sương mới lên tiếng: "Rốt cuộc là chuyện gì chàng mau nói đi. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta có được không?"

"Được được ta nói...tên tiểu tử đó biết dụng võ, hơn nữa là võ công của Phác Sơn đánh với ta. Thanh kiếm y dùng cũng chính là bảo vật ở Phác Sơn!" Phác Nhã Tín nhấn mạnh từng câu.

Nghe xong Hứa Ức Sương hơi dương mắt lên: "Ta nhớ ra rồi, hôm đó tên tiểu tử đó có xuất kiếm đánh lại chàng. Nhưng chẳng phải thiên hạ luôn đồn đại hắn từ nhỏ đã bạc nhược bất tài sao? Làm sao có thể dụng võ, còn chuyện võ công Phác Sơn làm sao có thể?"

"Thứ hắn đánh với ta đều là những chiêu thức của Phác Sơn, hơn nữa còn xuất cả chiêu thứ tám trong Liên Chiến, nói ra thật không tin nhưng hắn đã đánh ta." Vẻ mặt Phác Nhã Tín chắc nịch nói.

"Lí nào là vậy? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Phác Thái Anh?" Nói ra có chút thất kinh, Hứa Ức Sương mở to mắt, "Nàng dám đem võ thuật của Phác Sơn đến cho tên tiểu tử đó!? Chắc chắn đã mang luôn viên dược cho tên tiểu hoàng đế đó."

Viên dược đó chính là gia gia cất công tốn trí nghiên cứu ra rồi đem cho nàng, trên đời này cũng chỉ có hai viên, liền cho nàng hai viên, không ngờ nàng lại đem cho tên tiểu tử đó. Còn dám cả gan đem cả võ thuật bất truyền ngoại nhân dạy cho hắn. Cái gì tốt cũng đem cho hết sao!? Hứa Ức Sương càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

"Không phải không biết quy luật chỉ độc truyền cho người mang máu huyết của Phác Sơn đi, ta thật không ngờ tiểu Anh lại dám phá vỡ quy tắc, mang võ thuật truyền cho ngoại nhân." Cuối mặt thấp giọng, tay Phác Nhã Tín bóp thái dương, lắc đầu.

"Tiểu Anh ơi là tiểu Anh, nữ nhi của ta sao lại mù quáng đến mức này!" Hứa Ức Sương bất lực thốt lên.

Phác Nhã Tín ở một bên âm thầm thở dài. Nghĩ lại, quả thật chưa từng thấy tiểu Anh hết lòng hết tâm với ai như vậy, từ lúc bắt đầu trưởng thành đến bây giờ có lẽ Kim Trân Ni là người đầu tiên làm được chuyện đó.

"Hứa Ức Sương, nàng muốn đi đâu?" Nhìn thấy Hứa Ức Sương đột ngột bước đi, Phác Nhã Tín vội níu giữ tay nàng.

"Ta ra ngoài một chút." Hứa Ức Sương quay lại nhẹ giọng trấn an.

"Lại đến chỗ của Kim Trân Ni sao?" Phác Nhã Tín không kiên nhẫn hỏi tiếp. Tính khí của Hứa Ức Sương hắn đương nhiên là người nắm rõ nhất, chỉ sợ nóng giận mà ra tay quá mạnh, dù sao bọn họ cũng không có ý định sẽ lấy mạng Kim Trân Ni.

《VER》 CHAENNIE - THỔ PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ